1
“Ký vào đây.”
Chu Bằng Phi quẳng tập tài liệu xuống bàn làm việc của tôi. Mặt hắn không một chút áy náy, chỉ có vẻ thiếu kiên nhẫn đến cùng cực.
Tôi liếc nhìn tập tài liệu. Mấy chữ “Biên bản giải quyết sự cố y khoa” đập vào mắt.
Tôi còn đang ngơ ngác thì Đổng Nhã, người đứng cạnh Chu Bằng Phi, đã cất giọng ngọt đến phát ngấy:
“Chị Từ, xin chia buồn. Anh Chu đã cố gắng hết sức rồi, nhưng bác gái vẫn không qua khỏi…”
Cô ta vừa nói vừa cúi đầu làm ra vẻ đau khổ, nhưng tay lại càng siết chặt lấy Chu Bằng Phi.
Tôi sững sờ, theo phản xạ nhìn sang Chu Bằng Phi: “Có chuyện gì vậy? Chẳng phải chỉ là một ca cắt bỏ tuyến giáp thôi sao?”
Chu Bằng Phi cười khẩy một tiếng. Đổng Nhã lập tức đỡ lời, giọng điệu giả nhân giả nghĩa:
“Chị Từ, chị cũng là bác sĩ mà, sao lại nói những lời thiếu chuyên môn như vậy chứ? Trên bàn mổ luôn có những bất trắc khó lường. Bác gái tuổi đã cao, sức khỏe lại không tốt… Chuyện này không thể trách anh Chu được, trong lòng anh ấy chắc chắn còn đau khổ hơn chị nhiều.”
Hắn đau khổ hơn tôi ư?
Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào Chu Bằng Phi.
— Điều đó không phải là đương nhiên sao?
Ánh mắt của tôi dường như đã xúc phạm hắn. Chu Bằng Phi thô bạo đẩy tờ biên bản lại gần tôi hơn nữa.
“Bớt lời thừa đi! Từ Lệ, cô mau ký rồi tự mình mang lên cho chủ nhiệm! Còn nữa, tám giờ sáng mai, ngay khi hết thời gian hòa giải, chúng ta lập tức ra cục dân chính ly hôn!”
Hắn ngừng một chút, rồi ôm chặt Đổng Nhã bên cạnh ra vẻ thị uy với tôi: “Với lại, ngày mai tôi sẽ đăng ký kết hôn với Nhã Nhã. Đám tang mẹ cô xui xẻo quá, tôi không đi đâu.”
Nói xong, Chu Bằng Phi chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, ôm eo Đổng Nhã vẻ mặt đắc ý bỏ đi.
Đám tang mẹ tôi?
Ánh mắt tôi lại rơi xuống tờ “Biên bản giải quyết sự cố y khoa”.
Chỗ tên bệnh nhân mực in có vẻ bị lỗi, chữ nhòe đi, chỉ miễn cưỡng nhận ra là “Lý XX”.
“Do người nhà chăm sóc không chu đáo, khiến bệnh nhân tử vong do biến chứng sau phẫu thuật, bệnh viện và bác sĩ mổ chính Chu Bằng Phi vô can…”
Tôi đọc từng chữ, từng chữ, chỉ cảm thấy nực cười đến cùng cực.
Hôm nay Chu Bằng Phi chỉ có một ca phẫu thuật.
Bệnh nhân là mẹ ruột của hắn, Lý Lê Hoa.
2
Cảm giác bất ổn trong lòng ngày một lớn dần. Tôi đi thẳng đến phòng giám sát, xem lại toàn bộ video ghi hình ca phẫu thuật đó.
Video cho thấy Chu Bằng Phi và Đổng Nhã đều đến muộn. Bệnh nhân đã được gây mê sẵn sàng, mặt phủ khăn vô trùng, hai người họ mới đủng đỉnh bước vào phòng mổ như không có chuyện gì xảy ra.
Chu Bằng Phi là bác sĩ mổ chính, Đổng Nhã là y tá phụ trách dụng cụ.
Nhưng tâm trí của hai kẻ này hoàn toàn không đặt vào ca mổ, mắt mày đưa đẩy không ngớt.
Y tá trưởng ho khan một tiếng, bắt đầu kiểm tra thông tin bệnh nhân.
“Kiểm tra tình hình ca phẫu thuật số 1 phòng mổ số 1 ngày 17 tháng 10, bệnh nhân Lý…”
“Được rồi, được rồi, đừng làm mất thời gian. Bệnh nhân tên gì thì liên quan gì đến ca mổ? Dù sao hôm nay cũng chỉ có một ca cắt bỏ tuyến giáp này, không thể nhầm được.”
Chu Bằng Phi ngắt lời y tá trưởng, trực tiếp bắt đầu ca mổ.
Đổng Nhã có chút đắc ý, khẽ huých y tá trưởng một cái, ra hiệu cho bà nhường vị trí bên cạnh Chu Bằng Phi.
Y tá trưởng vốn cũng chẳng ưa gì Chu Bằng Phi, liền lùi sang một bên.
Ca mổ vừa bắt đầu không lâu, Đổng Nhã trong lúc đưa một chiếc kẹp mạch máu đã lơ đễnh đưa nhầm loại.
Y tá trưởng lập tức lên tiếng nhắc nhở.
“Đổng Nhã, lấy nhầm rồi.”
Ai ngờ Đổng Nhã không những không nhận sai mà còn trợn mắt lườm y tá trưởng già: “Ối dà, nhầm thì nhầm thôi chứ, chị làm gì mà lớn tiếng thế? Làm tôi giật cả mình!”
“Đây là bàn mổ! Tính mạng con người chứ không phải chuyện đùa! Cô đưa nhầm đồ mà còn lý sự à?”
Đổng Nhã bị nói trúng tim đen, mặt mày tái mét, nước mắt trực trào.
Chu Bằng Phi lập tức xù lông, ném mạnh con dao mổ xuống khay kêu “loảng xoảng”, chỉ thẳng vào mặt y tá trưởng già mà chửi rủa thậm tệ:
“Tôi đây mổ chính còn chưa nói gì! Đến lượt bà ở đây chỉ tay năm ngón à?!”
Chửi xong, Chu Bằng Phi kéo tay Đổng Nhã, hai người vùng vằng bỏ ra khỏi phòng phẫu thuật, mặc kệ bệnh nhân đang mổ dở dang nằm đó!