Tư Niệm Sinh Hoa

Chương 9



“Tao làm thêm ở đây, thời gian không ở nhà thì hầu như đều ở tiệm này. Chị chủ rất tốt, đồng nghiệp cũng thân thiện, chỉ là có rất nhiều thứ cần học.”

“Mỗi một ly capuchino như này mà học cũng mất cả buổi, còn với mày chắc chỉ cần một tiếng là xong.”

“Gần đây tao cũng đang học làm bánh với chị chủ, cũng khá thú vị.”

Hứa Niệm ăn từng miếng nhỏ, yên lặng lắng nghe tôi nói.

Chiếc bánh mới ăn được một nửa liền bị tôi lấy đi.

“Chừa bụng một chút, lát nữa còn ăn cái khác.”

“Có muốn ăn món gì không?”

Hứa Niệm suy nghĩ một chút: “Hàng quán vỉa hè.”

Thế là tôi dẫn nó đến khu đại học.

Cả một con phố đầy những quán ăn vỉa hè, từ đầu phố đến cuối ngõ, rồi lại quay ngược về đầu phố, đi hết một tiếng rưỡi đồng hồ.

Sắc mặt Hứa Niệm có chút tái nhợt.

“Đau dạ dày à?”

“Ừm.”

“Vậy thì không ăn nữa, đi thôi, dẫn mày đến chỗ khác.”

Xe buýt chạy khoảng 20 phút, chúng tôi xuống trạm.

Nhìn dãy nhà quen thuộc trước mặt, Hứa Niệm thoáng nghi hoặc.

Tôi cũng không giải thích, chỉ dẫn nó bước vào tòa nhà thấp gần đó.

Lên đến tầng hai, phòng thứ ba từ bên trái đếm qua, tôi liền lấy chìa khoá ra mở cửa.

“Phòng hơi nhỏ, chỉ có một cái giường, một nhà vệ sinh cùng một bồn rửa mặt, bàn ghế bên kia đều là tao tự mua.”

“Cũng hết cách rồi, trong số các khu trọ gần trường thì chỉ có chỗ này là rẻ nhất.”

“Tao thuê bằng thông tin của chị Chu đấy, chị ấy đã đóng trước một năm tiền nhà rồi, mỗi tháng số tiền này sẽ trừ vào lương của tao.”

Vừa nói, tôi vừa đặt chìa khóa vào tay Hứa Niệm.

“Cửa này có thể khóa trái, chìa khóa cũng chỉ có một chiếc này.”

“Nếu có người gõ cửa, mở hay không là tùy mày.”

“Có muốn ở lại đây một đêm không?”

Hứa Niệm siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, đầu ngón tay tái nhợt.

Một phút trôi qua, tôi không chờ câu trả lời của nó nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi căn phòng trọ.

Tôi ngồi xổm bên ngoài cửa một hồi lâu, cho đến khi nghe thấy một tiếng “cạch” vang lên – cửa đã khóa trái.

Khoé môi tôi liền nhếch lên một chút, chậm rãi đứng dậy bước xuống cầu thang.

16.

Thẩm Phương không phải là một người dễ chung sống.

Bà ta bướng bỉnh đến mức cố chấp, lại còn có ham muốn kiểm soát cao, vậy nên bất cứ chuyện gì vượt khỏi tầm tay đều có thể khiến Thẩm Phương phát điên.

Mà Hứa Quốc Dũng chính là một trong những lý do khiến bà ta dễ mất kiểm soát nhất.

Thẩm Phương ghét nhất chính là Hứa Quốc Dũng không chịu dẫn bà ta ra ngoài, lại càng ghét ông ta không chịu về nhà.

“Em có biết anh bận bịu thế nào không?”

“Em có biết để chăm lo được cho gia đình anh đã phải khổ cực ra sao không?”

“Vậy thì anh cứ việc kiếm tiền đi, em sẽ ở nhà chăm con.”

Thẩm Phương chẳng qua cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi, bình thường bà ta có thể ngang ngược vô lý, thế nhưng khi đứng trước Hứa Quốc Dũng thì lại nhún nhường hết lần này tới lần khác.

Chỉ cần ông ta chịu về nhà là được.

Chỉ cần ông ta không ly hôn là được.

Việc Hứa Quốc Dũng có người khác ở bên ngoài, bà ta không thể nào không hay biết.

Chỉ là Thẩm Phương chọn nhắm mắt làm ngơ, tự lừa dối chính mình mà thôi.

Bây giờ bị tôi vạch trần, bà ta chắc chắn sẽ phát điên.

Đúng như tôi nghĩ.

Thẩm Phương đã xông vào khách sạn và đánh ả tiểu tam kia.

Hứa Quốc Dũng tức giận đến cực điểm, liền đá bà ta văng ra ngoài.

Nhưng điều làm ông ta không ngờ tới chính là: có người tố cáo khách sạn liên quan đến hoạt động mại dâm, vậy nên không chỉ cảnh sát ập đến mà còn có cả phóng viên đến góp vui.

Toàn bộ cảnh tượng này đều bị camera ghi lại.

Người cần vào viện thì vào viện, người nên lên đồn thì lên đồn.

Lại là một đêm thật tươi đẹp trôi qua.

Ngày hôm sau, khi tôi đứng trước mặt Hứa Niệm, ánh mắt nó từ mờ mịt chuyển sang kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra, sau đó thì tái nhợt đi.

“Hứa Tư Tư, chị muốn làm gì?”

Thông qua hình ảnh phản chiếu của cửa sổ, tôi thấy mình có mái tóc ngắn giống hệt Hứa Niệm, đây là do tôi bảo thợ cắt tóc dựa theo ảnh của nó mà cắt.

Chiếc váy trắng trên người, cũng là được tôi lấy ra từ tủ đồ của Hứa Niệm.

Kết hợp cùng với biểu cảm lạnh nhạt, hờ hững như thường ngày của nó, ai có thể phân biệt đâu là Hứa Niệm, đâu là Hứa Tư Tư chứ?

Tôi nghiêm túc nhìn Hứa Niệm.

“Chúng ta chơi một trò chơi đi.”

“Kể từ hôm nay, mày chính là Hứa Tư Tư, còn tao sẽ là Hứa Niệm.”

“Mày cứ việc chạy trốn, còn tao sẽ đến thanh toán nợ nần.”

17.

Hứa Quốc Dũng không chịu thừa nhận việc mình đã ngoại tình.

Ông ta nói rằng cô gái đó là cấp dưới của mình, bọn họ ở chung một phòng chỉ để bàn công việc làm ăn.

Tất cả là do Thẩm Phương đa nghi, không tin tưởng ông ta.

“Nếu ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có, vậy thì ly hôn đi.”

Vừa nghe thấy câu này, Thẩm Phương lập tức xìu xuống.

Bà ta chấp nhận lời giải thích của Hứa Quốc Dũng, miễn cưỡng nuốt cơn giận này xuống.

Trong phòng khách, Hứa Quốc Dũng đã sớm mất kiên nhẫn.

“Được rồi, anh đã đưa em về rồi. Trong xưởng còn nhiều việc, anh phải đi ngay.”

“Anh không ăn cơm ở nhà sao? Hứa Quốc Dũng, trong lòng anh còn coi đây là nhà không? Tôi bận trong bận ngoài cả ngày, ngay cả bóng dáng anh cũng chẳng thấy. Khó khăn lắm anh mới về, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã vội đi, anh…”

“Em còn muốn ầm ĩ tới bao giờ đây? Em có biết vì chuyện này mà anh đã mất oan rất nhiều tiền phạt không? Anh không về nhà thì làm sao? Bộ anh không cần đi tiếp khách nữa à? Không cần kiếm nữa hay sao?”

Thẩm Phương im bặt, nghẹn một hơi trong ngực, muốn nuốt cũng không trôi, mà nhả cũng không được.

Hứa Quốc Dũng liếc nhìn bà ta đầy chán ghét, nhưng khi nhìn sang tôi, ánh mắt lại dịu dàng như gió xuân.

“Niệm Niệm, ở nhà phải học hành cho tốt, nhớ nghe lời mẹ. Muốn gì thì cứ nói với ba, ba sẽ mua cho con.”

“Đúng rồi, Tư Tư đâu? Sao lâu vậy rồi mà không thấy nó? Thẩm Phương, có phải em lại đánh mắng con bé không? Em làm mẹ kiểu gì vậy, con nào cũng là con, sao em lại thiên vị đến mức này hả?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!