Tư Niệm Sinh Hoa

Chương 10



Không nhắc đến cái tên này thì thôi, vừa nghe thấy, Thẩm Phương liền suýt nữa thì ngất đi.

Tôi chậm rãi mở miệng.

“Hứa Tư Tư bị con đuổi đi rồi.”

Thẩm Phương và Hứa Quốc Dũng đồng loạt nhìn về phía tôi, không khí bỗng chốc tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

“Niệm Niệm, con nói gì vậy? Cái gì mà Tư Tư bị con đuổi đi?”

“Có phải con nhỏ đó lại bắt nạt con không? Đúng là trời tru đất diệt, gia môn bất hạnh mà!”

Tôi giữ nguyên vẻ mặt bình thản, giọng nói không chút gợn sóng.

“Hứa Tư Tư làm ảnh hưởng đến việc học của con, khiến con không thể tập trung được. Vậy nên con đã yêu cầu chị ta trước khi kì thi đại học kết thúc thì không được về nhà.”

“Chuyện này…”

Hứa Quốc Dũng bày ra vẻ mặt đầy trách móc và không đồng tình.

“Niệm Niệm, dù sao thì Tư Tư cũng là chị con. Tuy rằng tính khí nó bướng bỉnh khó dạy, nhưng con cũng không thể đuổi con bé ra ngoài như vậy, như thế là không đúng rồi.”

“Anh đang nói linh tinh cái gì đó? Anh có biết bây giờ Hứa Tư Tư đã trở thành cái dạng gì rồi không? Anh nhìn tóc của Niệm Niệm đi, đều là do nó cắt đấy! Nó còn báo cảnh sát bắt tôi nữa! Đuổi nó đi là đúng, tôi sớm đã muốn đuổi nó đi rồi!”

“Cô có còn ra dáng một người mẹ không? Nhà cửa không ngày nào yên ổn, tất cả đều do cô gây ra đấy!”

“Vậy còn anh, anh có ra dáng một người cha không?”

“Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với người cãi cùn như cô!”

Thế là hai người bọn họ lại cãi nhau ầm ĩ.

Tôi đứng dậy, cắt ngang cuộc tranh chấp.

“Theo như con thấy, điều quan trọng nhất lúc này là kỳ thi đại học. Để con có thể thi được kết quả tốt nhất, mọi người nhượng bộ với thỏa hiệp một chút thì đã sao? Hứa Tư Tư cũng là người trong nhà, hy sinh một chút thì có gì to tát đâu?”

Mắt Thẩm Phương sáng lên, liên tục gật đầu đồng ý.

Nhưng Hứa Quốc Dũng lại do dự, trong mặt đầy vẻ miễn cưỡng.

“Thôi vậy, tùy các người, tôi không quản nữa.”

“Ba à, ba là trụ cột trong nhà mà, sao có thể không quan tâm chứ? Đúng lúc con cũng có một chuyện muốn nhờ ba giúp, có thể cho con năm vạn tệ không?”

Hứa Quốc Dũng trợn tròn mắt.

“Niệm Niệm, con cần năm vạn tệ làm gì?”

“Đây là tiền sinh hoạt, học phí và chi phí chỗ ở của Hứa Tư Tư trong một năm tới. Con đã hứa với chị ta rồi, đổi lại thì Hứa Tư Tư sẽ không nói lung tung, đảm bảo với người ngoài là chị ta tự nguyện dọn đi.”

Năm vạn tệ không phải một số tiền lớn, nhưng đã đủ để Hứa Niệm sống dư dả trong một năm tới, thậm chí còn có thể hỗ trợ cho những năm đại học sau này.

Nhưng mà năm vạn tệ cũng không phải một số tiền nhỏ, Hứa Quốc Dũng có thể dễ dàng bỏ ra nó để mua túi xách cho người khác, nhưng nếu là bảo ông ta chi cho cả nhà, thì Hứa Quốc Dũng nhất định không cam lòng.

“Đều là người trong nhà, sao lại nói đến tiền chứ? Con bé Tư Tư đúng là quá đáng mà!”

Đến Thẩm Phương cũng cảm thấy số tiền này quá nhiều.

“Dựa vào cái gì mà phải cho nó? Nó muốn bao nhiêu thì được bấy nhiêu à? Đúng là quá đáng!”

Tôi không lên tiếng, để mặc bọn họ trút giận.

Mãi đến khi cuộc tranh cãi sắp lắng xuống, tôi mới thản nhiên nói:

“Đợi đến khi con đạt thủ khoa kỳ thi đại học, chắc chắn sẽ có phóng viên đến phỏng vấn. Mong rằng khi đó sẽ không có bất kỳ lời đồn đại nào xuất hiện.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

18.

Năm vạn tệ này, Hứa Quốc Dũng chi ra mà lòng đầy miễn cưỡng, còn Thẩm Phương thì đau đớn như thể bị cắt đi một miếng thịt.

Khi tôi mang tiền đến cho Hứa Niệm, nó đang đội tóc giả, mặc quần áo của tôi và đứng sau quầy hàng.

Chu Từ cũng ở ngay bên cạnh, chậm rãi thao tác trên máy pha cà phê, làm xong một bước lại liếc nhìn nó một cái.

Đợi đến khi Hứa Niệm ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi hắn cũng cong lên, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Tôi khựng lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đấy một hồi lâu, sau đó không hề do dự mà xoay người rời đi.

Chu Từ đuổi theo tôi đến tận đến trạm xe buýt.

“Hứa Tư Tư!”

Hắn thở hổn hển.

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì tôi đã biết đó không phải cô rồi.”

“Có phải chuyện Hứa Niệm tự s** có liên quan đến ba mẹ các người không?”

“Đây là cách mà cô nghĩ ra à? Thay thế Hứa Niệm?”

“Hứa Tư Tư, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Chu Từ!” Tôi giống như kiếp trước, giúp hắn chỉnh lại mái tóc rối vì chạy vội.

Chu Từ sững người, trong mắt trào dâng những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

“Hứa Tư Tư, đừng làm bậy.”

Tôi khẽ cười: “Sợ tôi tự s** à? Anh nghĩ tôi là kiểu người sẽ làm chuyện ngu ngốc đó sao?”

Chu Từ lắc đầu.

“Cô sẽ không.”

“Nếu như thật sự tự s**, thì chắc chắn cô cũng sẽ kéo theo một người chôn cùng.”

…Tôi nên nói gì đây nhỉ? Chu Từ cũng khá hiểu tôi đấy chứ.

“Vậy nên, đừng xen vào chuyện của tôi.”

“Nếu thật sự muốn giúp, thì cứ làm như hôm nay, giúp đỡ Hứa Niệm là đủ rồi.”

“Chu Từ, anh không thể trở thành cứu tinh của bất kỳ ai đâu. Người duy nhất có thể cứu Hứa Niệm, chỉ có chính bản thân nó mà thôi.”

Khi tôi về đến nhà, Thẩm Phương đã nấu xong bữa tối.

Vẫn là những món lặp đi lặp lại: bò hầm, trứng xào, rau xanh, cơm trắng, và một ly sữa.

“Niệm Niệm, nhân lúc sữa còn nóng thì mau uống đi.”

Tôi cầm ly sữa lên, đổ thẳng vào bồn rửa ngay trước mặt Thẩm Phương.

“Hứa Niệm, con làm gì vậy?”

“Từ giờ con sẽ không uống sữa nữa.”

“Tại sao? Con có biết sữa này là để bổ sung dinh dưỡng cho con không? Mẹ còn chưa từng uống lấy một ngụm, lúc nào cũng nhường cho con, sao con có thể đổ đi chứ?”

“Mẹ không biết con không thể uống được sữa à?”

Câu này, tôi cũng từng hỏi qua Hứa Niệm.

Nó im lặng rất lâu, sau đó mới khẽ gật đầu và nói rằng nó biết.

Hồi nhỏ, Hứa Niệm không thường xuyên uống sữa, chỉ thỉnh thoảng Thẩm Phương mới đưa cho nó một ly. Đến khi Hứa Niệm đau bụng dữ dội, nôn thốc nôn tháo thì bà ta liền hốt hoảng gọi cho Hứa Quốc Dũng.

Nói rằng nó bị ốm, bảo ông ta nhanh chóng về nhà.

Nếu như Hứa Niệm không uống, Thẩm Phương sẽ nhìn chằm chằm nó mà hỏi: “Con không muốn ba về thăm con sao?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!