Hồ ly yêu cảm thấy lời ta quá lạnh lùng, bất cam nói: “Tiên sư đối với Bùi Trình một chút tình cảm cũng không có sao?”
“Ta đã sớm nghe nói, người tu Vô Tình Đạo là người vô tình nhất trên đời, chỉ có Bùi Trình là đặc biệt. Hắn mấy lần trừ yêu, bị yêu khí mê hoặc đều gọi tên tiên sư…”
Ta lạnh lùng mở mắt: “Liên quan gì đến ta?”
“Sinh tử vạn vật, trong mắt ta không có gì khác biệt.”
Lòng ta thanh tịnh và kiên định.
Câu nói này truyền đến tai Bùi Trình, nghe nói hắn vì thế mà cảnh giới thụt lùi, phun ra một ngụm máu lớn, suýt chút nữa thì nhập ma. Bị sư phụ phát hiện, người lập tức áp giải hắn trở lại Tĩnh Tâm Trì, tước bỏ tạp niệm.
Bùi Trình đau khổ tột cùng.
Con hồ ly kia, suýt chút nữa đã bị sư phụ Huyền Tịch một kiếm chém chết. Chính Bùi Trình đã dùng mạng sống của mình để ngăn cản, mới đổi được cho Tử Tịch cơ hội trốn thoát.
Nhưng cảnh giới mà Bùi Trình khổ sở tu luyện, còn lại chẳng bao nhiêu, gần như không khác gì người phàm.
Tóc bạc của sư phụ tung bay giữa không trung, trong đôi mắt bạc lạnh lẽo thoáng qua vẻ xót xa vì không rèn được sắt thành thép. Người lạnh giọng mắng Bùi Trình là nghiệt đồ, cũng là để hắn biết đường quay đầu.
Nhưng Bùi Trình, đã không quay đầu.
Hắn bị tâm ma hoàn toàn khống chế.
Vào ngày ta phi thăng, linh khí và kim quang cuộn trào trên người ta, thiên môn mở ra, chỉ còn chờ ta đạp mây mà lên.
Bùi Trình xuất hiện trước mặt ta, râu ria xồm xoàm, một thân tiên bào trắng đầy vết bẩn.
Hắn dường như đã hoàn toàn từ bỏ Vô Tình Đạo, sa đọa rồi.
Bùi Trình nhìn ta, cười điên cuồng: “Ta vốn nên chúc đại sư tỷ tu thành vô tình đại đạo.”
“Nhưng ta không làm được! Tỷ đối với ta tốt như vậy, nhưng trong lòng lại không có ta. Tất cả tình cảm này chỉ là ta đơn phương si mê!”
“Chính sư tỷ đã hủy hoại đạo tâm của ta, khiến ta động tình với tỷ, lại bị tỷ nhẫn tâm vứt bỏ.”
Hắn bò rạp dưới chân ta: “Sư tỷ cầu xin tỷ, đừng phi thăng, hãy ở lại cùng ta… bỏ Vô Tình Đạo đi!”
Ta rũ mắt, lướt qua bên cạnh hắn, không hề dừng lại dù chỉ một ánh nhìn.
Bùi Trình vô cùng bất cam, rút kiếm bên hông, tự vẫn trước mặt ta.
“Ta chết rồi… có thể khắc một vết nứt trên trái tim cứng như băng của sư tỷ không?”
Vì cái chết của Bùi Trình, ta buộc phải vướng vào nhân quả, tiên môn đóng lại, ta mất đi cơ hội phi thăng thành tiên.
Con hồ ly tím mà hắn thả đi, xông lên Huyền Thiên Môn, nhìn thấy thi thể của Bùi Trình, lại liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của ta, phát ra một tiếng kêu thảm thiết của loài thú.
Nàng ta quỳ rạp bò đến trước mặt Bùi Trình, cẩn thận nâng niu linh hồn hắn.
Sau đó, nàng ta lại nhe răng với ta: “Hắn yêu ngươi như vậy, Quy Ngọc tại sao ngươi có thể vô tình đến thế!
“Hắn chết trước mặt ngươi, ngươi cũng không rơi một giọt nước mắt vì hắn.”
Ta lạnh nhạt nói: “Ta không ép hắn yêu ta, cũng không ép hắn chết trước mặt ta, ngược lại, hắn đã hủy hoại đại đạo của ta!”
Hồ ly tím hai mắt chảy máu, căm phẫn nói: “Thiên đạo vô tình, Bùi Trình, ta sẽ báo thù cho ngươi!”
Nàng ta lập tức cắt đứt chín cái đuôi của mình, dùng toàn bộ tu vi để nguyền rủa ta.
“Quy Ngọc ngươi đoạn tình tuyệt dục, chỉ cầu thành tiên, ta nhất định sẽ khiến ngươi vĩnh viễn vô duyên với tiên môn, không thể sinh ra tiên căn, chỉ có thể làm một kẻ phàm nhân!”
14
Thiên đạo ứng nghiệm lời nguyền của nàng, ta bị tước đoạt tiên căn, toàn bộ tu vi tan thành mây khói, đời đời kiếp kiếp trở thành người phàm.
Chỉ là không ngờ sư phụ vẫn luôn tìm kiếm ta, giúp ta trở lại tiên môn.
Người để ta mang theo ký ức trùng sinh, trải qua hai kiếp nạn, trả hết tình và mạng nợ Bùi Trình.
Vốn dĩ ta còn phải tu luyện lại từ đầu, nào ngờ Vân Yên Yên tự tìm đến đổi cốt với ta, trao thần cốt cho ta.
Ta chỉ cần tích lũy đủ công đức, liền có thể phi thăng trở lại.
Chìm đắm trong thứ tình cảm nhỏ bé tầm thường, chưa bao giờ là mục tiêu của ta.
Lò luyện thiên đạo, chúng sinh hối hả ngược xuôi, đều là củi lửa.
Ta không muốn làm củi lửa, ta muốn đứng trên chín tầng trời, nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Theo ký ức của ta dần hồi phục, Bùi Trình cũng thoáng chốc nhớ lại mọi chuyện.
Hắn tự vẫn mà chết, đoạn tuyệt tiên duyên, cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp làm người phàm.
Bùi Trình bỏ lại Tử Tịch, hướng về phía ta vươn tay: “Quy Ngọc!”
Hắn còn chưa kịp đến gần ta, kim quang trong tay sư phụ đã hóa thành kiếm: “Nghiệt đồ, còn muốn hại sư tỷ ngươi thêm một lần nữa sao?”
Mắt Bùi Trình ngấn lệ, quỳ xuống trước mặt Huyền Tịch, lắp bắp: “Sư phụ… con sai rồi…”
“Đạo tâm con không vững, không nên tu Vô Tình Đạo. Nhưng… trong lòng con thực sự yêu nàng!”
Ta không chút biểu cảm nhìn hắn rơi lệ.
“Trên Huyền Thiên Môn, ngươi tự vẫn trước mặt ta, máu vấy lên bạch y của ta, ta nợ ngươi một mạng.”
“Kiếp trước, ta vì Tịch phi mà múa hát, máu chảy không ngừng, còn từng vì nàng mà chữa bệnh, cắt máu làm thuốc…”
Giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là ngụy trang của Tịch phi, nàng ta giả vờ ốm yếu, khiến Bùi Trình lúc nào cũng phải chú ý đến nàng, quan tâm nàng.
Ta vẫn còn nhớ kiếp trước Bùi Trình đến tìm ta, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tịch nhi lại bệnh rồi, thần y du phương nói dùng máu của nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ làm thuốc, có thể cứu mạng nàng.”
“Quy Ngọc, nàng giờ là hoàng hậu tôn quý, xin nàng mỗi tháng cho máu, để cứu Tịch nhi…”
Ta suýt chút nữa đứng không vững, chân loạng choạng bám vào chiếc bàn gỗ chạm trổ, không thể tin được: “Bệ hạ phong ta làm hậu, cũng là vì nàng ta sao? Cho máu làm thuốc, bệ hạ thật sự tin sao?”
Bùi Trình đứng cách ta rất xa, gương mặt khuất trong bóng tối mờ ảo, chỉ có giọng nói lạnh nhạt vọng đến:
“Chỉ cần có thể cứu được Tịch nhi, trẫm đều nguyện thử.”
Con dao găm sắc bén kia được đưa đến trước mặt ta.
Giọng hắn không chút ấm áp nói: “Hoàng hậu cho máu đi!”
Người đời cho rằng ta là hoàng hậu, tôn quý vô cùng, hoàng thượng sủng ái ta không nguôi.
Ai biết được, mỗi tháng ta đều phải cắn răng chịu đau, vì người con gái hắn yêu mà hiến máu. Trên cổ tay, những vết sẹo dữ tợn, lồi lõm chằng chịt, có khi phải rạch vài nhát mới chảy ra máu.
“Lấy máu trả máu, lấy mạng trả mạng… Kiếp trước, ta cũng vì ngươi mà chết, đau khổ tột cùng!”
“Thiên đạo luân hồi, ta nợ ngươi đã trả hết rồi!”
“Đời này, ngươi đừng cản trở ta thành thần!”
Bùi Trình hoảng loạn không biết làm sao, những chuyện ta nói, mỗi một việc đều hiện rõ trong đầu hắn.
Hắn đau khổ quỳ xuống trước mặt ta: “Sư tỷ… là lỗi của ta… ta quên hết rồi…”
Tử Tịch từ phía sau, đau lòng ôm lấy hắn: “A Trình đừng đi!”