“Đời này nàng ta có được thần cốt, đã định sẵn sẽ trở thành thần nữ trên chín tầng trời.
“Ta tìm ngươi bao nhiêu kiếp như vậy, ở bên cạnh ngươi… ngươi quay đầu nhìn ta một chút đi!”
……….
Bên ngoài cung điện, một vạt áo gấm thoáng qua.
Trước khi chuẩn bị rời khỏi hoàng cung, Vân Yên Yên chặn ta lại, trên tay nàng ta dính máu, dưới chân là xác một cung nhân.
Vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận.
Cung nhân kia đã tắt thở, roi của Vân Yên Yên vẫn quất liên tiếp vào người nàng ta, máu thịt văng tung tóe.
Nàng ta ngẩng khuôn mặt đầy máu me lên, lộ ra nụ cười dữ tợn quỷ dị.
“Vân Quy Ngọc, ngươi đừng hòng đi!”
“Trả lại thần cốt cho ta… vốn dĩ đó là của ta!”
“Ta mới là thần nữ, người phi thăng thành thần phải là ta, không phải ngươi, thứ nữ dòng dõi thấp hèn!”
Roi của nàng ta không quất trúng ta.
Ta khẽ búng tay, một tấm bình chướng xuất hiện, chiếc roi đẫm máu bật ngược trở lại, quất vào khuôn mặt mà Vân Yên Yên vô cùng coi trọng, cẩn thận giữ gìn.
Nàng ta đau đớn ôm mặt, thét lên chửi rủa: “Đồ tiện nhân! Vân Quy Ngọc, ngươi là kẻ trộm, ngươi đã trộm thần cốt của ta, trộm đi thân phận thuộc về ta!”
Ta lạnh lùng nói: “Đích tỷ quên rồi sao? Chính tỷ ép ta đổi với tỷ, tỷ chán ghét thân phận thần nữ, tranh nhau vào cung làm hậu mà.”
15
Ta lạnh mắt nhìn, oán khí vong hồn quấn quanh người Vân Yên Yên.
Thêm một đạo oán khí xanh đen, là của cung tỳ vừa bị nàng ta hành hạ đến chết.
Vân Yên Yên cắn răng chịu đau, gắng gượng chống đỡ vết thương thấu xương, buông bỏ vẻ cao quý, quỳ xuống cầu xin ta: “Ta hối hận rồi…”
“Nhưng… đó vốn là thần cốt trời sinh của ta, không phải của ngươi, ngươi nên trả lại cho ta mới đúng!”
“Ta không muốn làm quý phi nữa, chúng ta đổi lại đi!”
Ta khẽ nở một nụ cười nhạt.
“Đã muộn rồi.”
“Thần cốt đã sớm hòa làm một với ta, không thể trả lại cho tỷ được nữa.”
Ta nói thật.
Vân Yên Yên không tin chút nào, sắc mặt nàng ta đột nhiên thay đổi, mỗi một câu mắng ta, lại làm động đến vết thương trên mặt.
Đau đến nỗi ngũ quan vặn vẹo cũng không ngừng lại: “Rõ ràng là ngươi cướp thần cốt của ta, chiếm làm của riêng, không chịu trả lại cho ta!”
“Vân Quy Ngọc, ngươi làm thần nữ cái gì! Ta nguyền rủa ngươi xuống mười tám tầng địa ngục!”
Ta không phản bác.
Không cần tranh cãi với kẻ sắp chết.
Sau khi khôi phục ký ức, ta cùng sư phụ trở về Huyền Thiên Môn tu luyện.
Ta bế quan tu hành rất lâu, thoáng chốc đã mấy chục năm trôi qua.
Sau khi xuất quan, đệ tử mới thu của sư phụ tranh nhau đến bái kiến ta, vị “tổ sư” này.
Có vài đệ tử mới tu Vô Tình Đạo không lâu, tính tình khá hoạt bát, kể cho ta nghe những chuyện thú vị xảy ra trong những năm ta bế quan.
Sau khi ta rời đi, Bùi Trình với thân phận nhân hoàng, dẫn binh đóng quân dưới chân Huyền Thiên Môn, khẩn cầu sư phụ cho hắn gặp ta một lần.
Ta hơi có chút hứng thú: “Sau đó thì sao?”
Với tính cách của sư phụ, tuyệt đối sẽ không để hắn lên gặp ta nữa.
Ta đương nhiên cũng không muốn gặp Bùi Trình.
Tiểu đệ tử cười hì hì nói: “Tiên sơn thánh địa sao có thể để cho một kẻ phàm phu tục tử như hắn làm ô uế, sư phụ không ra mặt, bọn con đã đánh đuổi hắn đi rồi!”
“Bên cạnh hắn còn có một con hồ ly yêu, trông đáng sợ lắm!”
“Con hồ ly yêu đó còn dám ra tay với tiểu đồ đệ mới nhập môn, bị đại sư huynh dùng kiếm chém bị thương, mấy trăm năm nữa cũng không thành được trò trống gì.”
Ta cứ tưởng chuyện thú vị mấy chục năm qua chỉ có vậy.
Không ngờ còn nữa.
Một tiểu đệ tử khác nói: “Trong cung hắn có một quý phi, nợ quá nhiều mạng người bị lệ quỷ quấn thân, khẩn cầu đệ tử Huyền Thiên Môn giúp nàng ta trừ tà.”
“Sư phụ biết chuyện, chỉ nói một câu không cần quản.”
Kết cục của Vân Yên Yên là do nàng ta tự chuốc lấy.
Tiểu đệ tử miêu tả sinh động: “Sau đó quý phi kia bị oán khí lệ quỷ cắn xé, ăn thịt đến hết, trên người đầy rẫy thịt thối rữa, còn mọc cả dòi bọ… Con nhập môn bao nhiêu năm như vậy, gặp không ít lệ quỷ đại yêu, vẫn bị cảnh tượng chết của nàng ta dọa cho khiếp vía.”
“Nghe nói nàng ta còn là đích tiểu thư của Vân gia…”
“Hoàng đế sai người vứt xác nàng ta ra khỏi hoàng cung, người Vân gia chê nàng ta chết thảm thương, danh tiếng tan tành, cũng không ai đến giúp nàng ta thu xác.”
Linh hồn của Vân Yên Yên, bị oán khí lệ quỷ xé nát tan tành.
Đến cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không còn.
16
Trăm năm sau, tử khí đông lai, kim quang rực rỡ khắp bầu trời.
Lại một lần nữa, thiên môn rộng mở.
Ta cuối cùng cũng công đức viên mãn, sắp đăng lâm thần vị.
Các tiểu đệ tử quyến luyến tụ tập trước sơn môn tiễn ta, không còn ai làm vấy bẩn con đường thành thần của ta nữa.
Bước chân lên mây qua thiên môn, người đầu tiên nghênh đón ta là sư phụ.
Ta cung kính niệm một tiếng: “Thanh Hành Tiên Tôn.”
Sư phụ khẽ nâng tay ta đang hành lễ: “Quy Ngọc, không cần đa lễ. Lời sư phụ nói đã làm được rồi.”
Thân ta khẽ run lên.
Trong lòng trào dâng niềm cảm kích khôn xiết, nếu không phải người cho ta cơ hội làm lại một đời, ta vĩnh viễn không có cơ hội đứng trên chín tầng trời, nhìn chúng sinh cũng nhìn thấy chính mình.
Ở thiên giới, ta cũng gặp được Cửu Âm Thượng Tiên, người từng xuống trần gian dạy ta vũ điệu cầu thần.
Nàng cười híp mắt: “Huyền Tịch quả nhiên có mắt nhìn người, con bé thật sự đã vượt qua thử thách, là đồ nhi giỏi giang mà hắn đắc ý nhất, không uổng công hắn đời đời kiếp kiếp ở nhân gian tìm kiếm con, chỉ để độ con thành thần.”
……….
Ta dốc lòng tu hành, trở thành một nữ chiến thần hiếm thấy ở thiên giới.
Nhân gian cũng lập miếu thờ ta, tạc tượng thần của ta.
Thỉnh thoảng vài lần, ta xuống nhân gian tru diệt tà ma, gặp lại Bùi Trình đã luân hồi mấy kiếp.
Hắn đã hoàn toàn quên ta rồi.
Tử Tịch không màng tu vi, từ một con cửu vĩ yêu hồ, rơi xuống thành một tiểu yêu chỉ còn một đuôi, nàng ta ở lại nhân gian, chỉ vì một chuyện, tìm kiếm Bùi Trình của mỗi một kiếp, khiến Bùi Trình yêu lại nàng ta.
Nhưng kiếp này, bên cạnh Bùi Trình xuất hiện một nữ tử với đôi mày mắt thanh lạnh thoát tục, dường như có chút giống ta khi còn ở nhân gian.
Tử Tịch vì có được hắn mà không tiếc dùng yêu thuật làm hại người khác.
Nàng ta bị Bùi Trình đuổi đi.
Nàng ta từng là một đại yêu một phương, tu hành gần ngàn năm, lại quỳ trước phủ đệ của một người phàm mà khóc lóc cầu xin, dầm mưa ướt sũng cũng không chịu đi, cầu xin Bùi Trình đừng bỏ rơi nàng ta.
Ta hiện nguyên hình, biến ra một chiếc ô giấy che mưa cho nàng ta.
Tử Tịch vẻ mặt đầy cảnh giác: “Ngươi không phải đã thành thần rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Có phải vẫn còn tình cảm với Bùi Trình, cố ý xuống trần gian tìm hắn?”
Nói rồi, nàng ta cười hả hê báo thù: “Bùi Trình đã sớm quên ngươi rồi, bên cạnh hắn có một người phàm giống ngươi!”
Ta lắc đầu: “Vì một nam nhân, tự đoạn tu vi, đời đời kiếp kiếp dây dưa với hắn, chỉ vì hắn yêu ngươi, có đáng không? Ngươi vốn có thể trở thành một yêu vương một phương, dốc lòng tu luyện cũng có thể thành tiên, hưởng vô biên tự tại. Hà tất phải khổ như vậy?”
Trên gương mặt yêu mị của Tử Tịch, giữa vẻ tái nhợt hiện lên nụ cười khinh miệt.
“Ngươi căn bản không hiểu!”
“Ngươi thân là thần tiên đoạn tuyệt thất tình lục dục, căn bản không hiểu được sự quý giá của tình cảm! Vì Bùi Trình, ta có thể không tiếc bất cứ điều gì, ngươi làm được không?”
Mưa tạnh, ta thu ô lại.
Nàng ta chấp niệm vào tình ái, ta không thể điểm hóa. Đã vô duyên, ta cũng không cưỡng cầu.
Không lâu sau, ta thấy hồ ly yêu Tử Tịch bị thiên binh áp giải lên thiên đình xét xử.
Nàng ta thảm hại vô cùng, toàn thân tu vi bị phế, một chiếc đuôi cụp rũ xuống thân, bị thiên binh thiên tướng kéo đến bên Tru Tiên Đài, máu yêu chảy lênh láng trên mặt đất.
Ta hỏi vị tiên quan chưởng quản thiên phạt: “Nàng ta phạm tội gì? Sao lại rầm rộ như vậy, áp giải nàng ta lên thiên đình xét xử?”
Bên Tru Tiên Đài sát khí cuồn cuộn, bất kể là tiên hay yêu rơi xuống, đều sẽ hồn phi phách tán, không còn lại chút tro tàn.
“Quy Ngọc Thượng Thần không biết đó thôi.”
“Nàng ta ghen ghét một người phàm, dùng yêu thuật hại chết một nữ tử phàm nhân. Mà nữ tử kia đã thành thân với một người tên Bùi Trình, Bùi Trình thấy thê tử mình chết thảm, cũng đi theo thê tử tuẫn tình.”
“Con hồ ly yêu tên Tử Tịch kia liền phát điên, xuống hoàng tuyền tranh đoạt hồn phách nam nhân kia với âm sai, lại còn đến Bồng Lai tiên đảo trộm tiên dược hoàn hồn… Nhưng tu vi của nàng ta quá thấp, trộm tiên dược bị thần thú trấn giữ phát hiện, đánh cho nàng ta hấp hối, nàng ta vẫn không chịu từ bỏ, liều chết cũng phải cướp thuốc cứu sống người phàm tên Bùi Trình kia…”
“Chuyện này làm kinh động thiên binh thiên tướng, nên mới bị áp giải lên thiên đình.”
Ta tranh thủ thời gian, đến bên Tru Tiên Đài nhìn một cái.
Tử Tịch trước khi bị phạt xuống Tru Tiên Đài, vẫn còn niệm: “A Trình, ta vì chàng mà làm nhiều như vậy… ta không hối hận!”
“Tử Tịch là cái tên chàng đặt cho ta, mạng này của ta cũng là của chàng.”
“Dùng mạng ta đổi lấy sự sống cho chàng…”
Khóe mắt nàng ta chảy xuống giọt lệ yêu màu tím nhạt, mang theo nụ cười, dường như tràn đầy vui vẻ, mãn nguyện vì một nam nhân mà rơi vào kết cục hồn phi phách tán.
Nàng ta tư tàng tiên dược, cứu sống Bùi Trình.
Sau này ta còn gặp Bùi Trình vài kiếp.
Mỗi kiếp hắn hoặc nghèo khó hoặc giàu sang, nhưng bên cạnh chưa bao giờ thiếu nữ tử, căn bản không nhớ từng có một con hồ ly yêu tên Tử Tịch, vì hắn mà bỏ phí ngàn năm tu hành, cuối cùng lại vì hắn mà hồn phi phách tán, không để lại gì.