Có lẽ là do thời gian, có lẽ là do khoảng cách quá xa, hoặc có lẽ là do một năm “cai nghiện” đã có tác dụng.
Tôi không hề đau lòng như trong tưởng tượng.
“Được, em biết rồi, cảm ơn anh.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói.
“Nhưng đừng có ỷ lại vào người ta, học cách độc lập đi, để bản thân có chút tiến bộ, hiểu không?”
“Biết rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi dùng hai tay trả điện thoại lại cho Mạnh Hòa Dụ.
Ngoan ngoãn đi theo anh ta lên xe.
Đã là đối tác làm ăn, Tưởng Tự hẳn đã hứa hẹn cho Mạnh Hòa Dụ lợi ích gì đó.
Ở nước ngoài, vì sự an toàn của bản thân, tôi sẽ không bướng bỉnh không nghe theo sắp xếp.
6
Trên xe, Mạnh Hòa Dụ trực tiếp gọi điện thoại dặn người đến đóng gói hành lý cho tôi.
Sau đó anh đưa tôi đi ăn một bữa cơm kiểu Trung.
Một tiếng sau.
Tài xế lái xe thẳng vào một trang viên.
“Cô Tô, mời cô.”
“Cảm ơn anh Mạnh.”
Tôi vừa xuống xe đã thấy quản gia và mấy người hầu gái đang chờ sẵn.
Mạnh Hòa Dụ ra hiệu cho tôi đi theo anh vào trong.
“Cô không cần gọi tôi là anh Mạnh đâu. Trước khi tôi ra nước ngoài, cô mới bảy tuổi, chúng ta đã gặp nhau mấy lần ở nhà họ Tưởng.”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
“Lúc đó cô và Tưởng Tự chơi trốn tìm, đâm vào chân tôi, rồi ngồi bệt xuống đất khóc.”
Mạnh Hòa Dụ nhớ lại, ấn tượng của anh về Tô Tiện Nhiễm lúc đó thực sự rất sâu sắc.
Lúc ấy anh cùng cha đến nhà họ Tưởng.
Vừa vào cửa, một cục bông trắng nhỏ đã đâm sầm vào anh.
Nếu là đứa trẻ khác ở tuổi đó, bị đâm đau chắc chắn sẽ khóc òa lên.
Thế mà Tô Tiện Nhiễm bé nhỏ chỉ sờ sờ mũi, ngơ ngác ngồi trên đất, chớp chớp mắt rớt nước mắt.
Chưa đợi anh dỗ dành, cục bông nhỏ đã tự lau nước mắt.
Tự nói với mình một câu: “Tiểu Nhiễm không đau đâu, ngoan.” rồi đứng dậy chạy đi.
Kết hợp với tài liệu trợ lý đưa cho anh sáng nay…
Chắc là có đau cũng không có ai dỗ dành.
Tưởng Tự lúc đó cũng chỉ là một thằng nhóc chín tuổi, vợ chồng nhà họ Tưởng cũng không có thời gian quan tâm đến đứa trẻ nhà hàng xóm này.
Mạnh Hòa Dụ lúc đó còn nghĩ.
Nếu không ai cần đứa trẻ này, anh mang nó ra nước ngoài nuôi cũng được.
Không ngờ mười mấy năm trôi qua, bây giờ lại thực hiện được ước nguyện hồi nhỏ.
7
Không biết từ lúc nào đã lên đến lầu hai.
Rẽ phải ở cầu thang, một căn phòng mở cửa, có một người đàn ông và hai ba người hầu gái đang sắp xếp hành lý của tôi.
Người đàn ông thấy chúng tôi liền ra chào: “Tổng giám đốc Mạnh, cô Tô.”
“Tổng giám đốc Mạnh, không phải nói là đến căn hộ ở phía Nam sao, sao lại đổi thành trang viên của ngài rồi?”
Nghe vậy, tôi cũng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hòa Dụ.
Người đàn ông cao lớn sờ sờ mũi:
“Ồ, bên đó em họ tôi gần đây muốn qua ở, nên đành phải tạm thời sắp xếp cho cô Tô ở đây.”
“À, vâng ạ.”
…
Những ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình.
Mạnh Hòa Dụ còn dành cho tôi một phòng tranh nhỏ trong thư phòng ở lầu ba.
Những lúc không có tiết học, tôi lại ở trong phòng tranh vẽ.
Mạnh Hòa Dụ cũng thường ngồi trong thư phòng xử lý công việc.
Đôi khi anh sẽ ngồi cạnh xem tôi vẽ, nói đùa rằng muốn sưu tầm tác phẩm của một đại danh họa tương lai.
Biết tôi đang học bắn súng và võ đối kháng.
Anh còn tự nguyện làm huấn luyện viên cho tôi.
Thấy quần áo của tôi đều là phong cách thể thao đơn giản, anh còn cho các thương hiệu cao cấp mang đến một đống quần áo đã được phối sẵn.
Gu thẩm mỹ của anh rất tốt.
Chính tôi cũng không biết mình có thể mặc đẹp đến thế.
Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi bình yên như vậy.
Cho đến một ngày, tôi cảm nhận được một không khí khác lạ trong trang viên.
Quản gia gõ cửa phòng tôi.
“Cô Tô, trang viên sắp tiến hành dọn dẹp lớn, cần cô tạm thời ở khách sạn vài ngày đến một tuần.”
“Tài xế và hầu gái sẽ cùng đi, sẽ không ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của cô.”
Tôi dùng đầu ngón tay cào cào khung cửa, do dự một lúc rồi không nhịn được hỏi:
“Vậy anh Mạnh cũng ở khách sạn sao?”
Tình huống này…
Lòng tôi chùng xuống, một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Ngay cả Mạnh Hòa Dụ cũng chán ghét tôi rồi sao? Dù tôi mới chỉ ở đây được ba tháng.
“Ông chủ… ông chủ phải đi công tác, đợi ông ấy về sẽ đích thân đón cô về.”
Tôi cố gắng siết chặt tay, kìm nén sự chua xót dâng lên trong lòng, rồi đồng ý:
“Được.”
“Khi nào khởi hành?”
“Bây giờ có thể đi ngay.”
Tôi nói sẽ thay quần áo rồi đóng cửa lại.
Tự giễu cười một tiếng.
“Không sao, cũng đâu phải lần đầu.”
Nhìn lại ba tháng chung sống với Mạnh Hòa Dụ, đôi khi tôi có cảm giác như mình đã gặp được đồng loại.
Những hành động nhỏ mang tính cưỡng chế của anh, cùng với cách anh diễn giải những bức tranh của tôi.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, có lẽ anh thật sự có việc bận.
Tôi đeo một chiếc ba lô đi xuống lầu.
Hầu gái trong trang viên gần như đã đi hết, chỉ còn quản gia và tài xế đang đợi tôi ở cửa.
Tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc.
Chẳng lẽ Mạnh Hòa Dụ phá sản rồi chứ.
Không nhịn được tự mua vui trong cái khổ, kết quả lại bị sặc nước bọt của chính mình.
Tôi ra hiệu cho quản gia rồi quay người chạy vào bếp lấy nước.
Đến giờ tôi vẫn chưa quen thuộc lắm với trang viên này, nói lớn không lớn, nhưng cũng không nhỏ.
Uống nước xong, tôi đi ngang qua một căn phòng đang khép hờ.
Từ căn phòng đó mơ hồ truyền đến tiếng thủy tinh vỡ.
Không phải nói mọi người đã đi hết rồi sao?
Chẳng lẽ là mèo hay chó cưng của Mạnh Hòa Dụ?
Không thể nào là người được…
Tò mò hại chết mèo.
Tôi quay lại bếp, tiện tay lấy một con dao rồi quay lại, đẩy cánh cửa đang khép hờ.
Sau cánh cửa lại là một cầu thang đi xuống…
Đây là tầng hầm sao?
Đèn bên cạnh cầu thang đang sáng, trên tường còn có những bức bích họa xinh đẹp.
Tôi một tay cầm điện thoại, một tay cầm dao, từ từ đi xuống.
Bên dưới còn có một cánh cửa nữa, rất tinh xảo.
Tôi nghĩ hay là dừng lại ở đây, lỡ có nguy hiểm thì sao.
Vừa định rời đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Dù chỉ là một tiếng rên khẽ, nhưng tôi nhận ra đó là giọng của Mạnh Hòa Dụ.
Tôi quay người kéo cửa.
Người đang suy sụp ngồi trên đất thực sự là anh.
8
Trên sàn là những mảnh vỡ của chai rượu vang đỏ, tay phải Mạnh Hòa Dụ đang nắm chặt một mảnh thủy tinh.
Tay trái vì đấm vào tường mà trở nên bầy nhầy máu thịt.
Giữa việc đóng cửa bỏ chạy và lòng trắc ẩn trỗi dậy, tôi chọn cách nấp ở cửa gọi anh.
Hèn nhát, nhưng không hoàn toàn hèn nhát.
“Mạnh Hòa Dụ? Anh Mạnh? Anh có ổn không?”
Mạnh Hòa Dụ đang ngồi trên đất bỗng cứng đờ người, cơ bắp căng cứng.
Như thể không ngờ có người nói chuyện với mình.
Anh quay lại nhìn tôi ở cửa.
“Tiểu Nhiễm? Sao em tìm được đến đây… Quản gia không đưa em đi sao?”
Mạnh Hòa Dụ gượng cười một nụ cười ôn hòa như thường lệ, nếu bỏ qua bàn tay trái đang run rẩy của anh.
Tôi đắn đo vài phút, có chút hối hận vì đã gọi anh.
“Vậy em đi trước đây, không làm phiền anh nữa, vết thương trên tay anh nhớ xử lý nhé.”
Tôi vừa định đóng cửa, loáng thoáng nghe thấy người đàn ông khẽ cầu xin: “Đừng đi…”
“Hả?”
“Anh sẽ không làm hại em, đừng sợ.”
“Anh chỉ là gặp ác mộng mất ngủ, có chút sợ hãi.”
“Tiểu Nhiễm, em có thể ở lại với anh một lát không…”
…
Tôi rời khỏi tầng hầm, thấy quản gia vẫn còn ở cửa.
“Cô Tô, cô định thế nào?”
“Để tôi chăm sóc anh ấy, vừa rồi anh Mạnh chắc đã gọi cho ông rồi.”
“Haiz… Được.”
“Cô Tô, ông chủ không phải mắc bệnh gì đáng sợ đâu, chỉ là sắp đến ngày giỗ của mẹ ngài ấy.”
“Ông chủ… có chút ám ảnh tâm lý.”
“Vâng.”
Tôi cầm hộp y tế quay trở lại tầng hầm.
Đỡ anh lên giường trong tầng hầm, băng bó vết thương cho anh.
“Em không hỏi sao?”
“Không hỏi. Nhưng nếu anh muốn nói, em cũng có thể lắng nghe.”
“Không có gì…”
“Được.”
Mạnh Hòa Dụ không ngủ được, tôi liền cùng anh đọc sách.
Dù sao thì tôi cũng thường xuyên mất ngủ.
Hoặc là lấy máy tính bảng cùng xem phim.
Mãi đến ba ngày sau, Mạnh Hòa Dụ mới trở lại dáng vẻ thường ngày, kéo tôi ra khỏi tầng hầm.
Hầu gái và quản gia trong trang viên đều tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giữa tôi và Mạnh Hòa Dụ đã nảy sinh một tình cảm vi diệu.
9
“Tiểu Nhiễm, em có thể giúp anh một việc được không?”
Tôi vừa hoàn thành tác phẩm cuối kỳ trong phòng tranh ở lầu ba.
Quay đầu lại đã thấy Mạnh Hòa Dụ ngồi cạnh tôi, khóe miệng nở nụ cười.
“Tất nhiên là được ạ.”
Mạnh Hòa Dụ nhướn mày: “Anh còn chưa nói là giúp việc gì.”
“Với tài lực và địa vị của anh Mạnh, em không thể giúp anh có được thứ gì; em gần như không có giao tiếp xã hội, nên cũng không phải là giới thiệu mối quan hệ nào đó cho anh; vậy thì chỉ còn con người em là có chút tác dụng, vẽ tranh? Hay là muốn em đi cùng anh đến một địa điểm nào đó?”
Tôi nhún vai, khả năng cao là muốn tôi làm bạn gái của anh tham dự một sự kiện.
“Thông minh thật, anh muốn mời em tham dự tiệc tối của dì anh, phu nhân Guardi.”
“Dì anh rất thích giới thiệu cho anh những tiểu thư quý tộc mà bà quen biết, mỗi lần anh đều rất khó thoát khỏi tay bà.”
“Những năm trước bên cạnh anh không có người phụ nữ nào thân thiết, vừa hay bây giờ có em.”
Tôi đồng ý rất dứt khoát.
Dù tôi từ nhỏ không ai dạy dỗ, nhưng về mặt vật chất tiền bạc thì không thiếu.
Vì vậy những thứ cần học tôi đều tự tìm người học qua.
Sáng hôm đó, Mạnh Hòa Dụ đích thân mang lễ phục đến phòng tôi.
Là một thiết kế cao cấp của Marchesa.
Chiếc váy có màu hồng mộng ảo, thân váy được thiết kế cầu kỳ, nhiều lớp voan mỏng xếp chồng lên nhau tạo thành tùng váy bồng bềnh, thân trên điểm xuyết những bông hoa, tổng thể vừa sang trọng lại vừa rất tinh nghịch.
Sau khi thay đồ, chuyên gia trang điểm đã làm tóc và trang điểm cho tôi phù hợp với chiếc váy.
Tôi xách tùng váy đứng trên lầu hai.
Mạnh Hòa Dụ nghe tiếng động, ngẩng đầu lên từ sofa.
Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt xanh lam đậm của anh mở to, không hề che giấu sự kinh ngạc của mình.
Sau đó anh nhanh chân bước lên lầu.
Dừng lại ở bậc thang thấp hơn tôi một bậc.
Anh cúi người thực hiện một lễ nghi của quý ông, rồi đưa tay ra:
“Vị công chúa xinh đẹp này, có bằng lòng cùng tôi tham dự tiệc tối không?”
Tôi không nhịn được bật cười.
Thật sự là… trẻ con quá đi.
Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Vừa định xuống lầu, lại cảm thấy người đàn ông trước mặt không hề động đậy.
Tôi khó hiểu ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi anh.
“Tiểu Nhiễm, đây là lần đầu tiên em cười kể từ khi đến đây.”
“Em có biết tại sao anh lại chọn chiếc váy này cho em không?”
Tôi lắc đầu.
“Đừng vì một người có mắt không tốt mà úa tàn.”
“Bản thân em vốn đã đủ xinh đẹp, bất kể là ngoại hình hay tâm hồn.”
10
Bữa tiệc tối diễn ra vô cùng thuận lợi.
Phu nhân Guardi rất yêu quý tôi, bên cạnh Mạnh Hòa Dụ cũng không xuất hiện những “oanh oanh yến yến” mà anh nói.
Sau điệu nhảy mở màn, Mạnh Hòa Dụ mời tôi vào sàn nhảy.
“Anh Mạnh, xem ra sức hấp dẫn của anh không đủ rồi, nói là lấy em làm lá chắn mà sao cảm giác không phát huy tác dụng gì cả.”
Mạnh Hòa Dụ cúi đầu: “Còn không phải là vì một tiểu thư nào đó quá chói mắt sao.”
Tôi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
Màu xanh lam đậm, tĩnh lặng, nhưng lại ẩn chứa những con sóng ngầm.
Mấy tháng nay tôi thực ra cũng cảm nhận được sự khác biệt của anh đối với tôi.
Không phải là thương hại, không phải là khách sáo, càng không phải là sự quan tâm của bậc trưởng bối.
Mà là bao dung, sủng nịch và ngưỡng mộ.
“Không biết nói như vậy có hơi sáo rỗng không, nhưng đây là cách ví von có thể biểu đạt suy nghĩ của anh nhất.”
Giọng Mạnh Hòa Dụ trầm thấp như tiếng đàn cello lộng lẫy và tao nhã.
“Anh muốn làm một người trồng hoa, vun trồng tưới tắm cho một đóa hoa đến khi nở rộ, rồi dùng cả đời này để thưởng thức và yêu thương vẻ đẹp đó cho đến khi tàn phai.”
Tôi cảm thấy bàn tay trên eo mình đột nhiên dùng sức, cả người nhào vào lòng người đàn ông.
“Xin lỗi, anh có chút thất thố.”
Mạnh Hòa Dụ miệng thì nói xin lỗi, nhưng lực ôm tôi lại không hề nới lỏng chút nào.
“Anh Mạnh, có phải ngày xưa anh chưa học xong ngữ văn đã ra nước ngoài rồi không.”
“Văn tỏ tình thật sự rất cũ kỹ…”
Miệng tôi thì chê bai, nhưng tôi đã hiểu ý anh.
Một bản nhạc kết thúc, tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
Nhưng Mạnh Hòa Dụ lại không chơi theo lẽ thường.
Tôi vừa đi được hai bước, anh đã nắm lấy cánh tay tôi, rồi trực tiếp bế ngang tôi lên.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc thốt lên.
Anh cứ thế bế tôi đi ra khỏi trang viên Guardi.
Đi thẳng ra cửa, lên xe và ra lệnh cho tài xế rời đi.
11
Suốt đường đi không ai nói lời nào.
Về đến trang viên của Mạnh Hòa Dụ, anh lại bế ngang tôi ra khỏi xe.
Động tác dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.
Đi qua sảnh chính, thẳng đến giữa vườn hoa mới đặt tôi xuống.
“Tô Tiện Nhiễm, em không từ chối anh.”
Mạnh Hòa Dụ cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang dịu dàng của mình.
Một người đàn ông đã lăn lộn và tạo dựng nên một đế chế kinh doanh ở nước ngoài, sao có thể là một kỵ sĩ dịu dàng tuyệt đối.
“Anh thích em ở điểm nào?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tất cả.”
“Lần đầu tiên gặp em ở câu lạc bộ bắn súng, anh đã đứng ngoài cửa nhìn em rất lâu.”
“Trông em mong manh đến mức có thể bóp nát bằng một tay, nhưng lại mạnh mẽ đến mức cuốn hút lạ thường.”
“Thiếu thốn tình yêu, tự ti, không tin tưởng bất kỳ ai, nhưng lại có thể vẽ ra những bức tranh có ý cảnh trong sáng đến vậy.”
“Tất cả mọi thứ của em đều nằm trên điểm thẩm mỹ của anh.”
“Bà bảo mẫu ngày nhỏ cho em uống thuốc ngủ, động một chút là đánh mắng em đã bị ngã thành người thực vật; những cô gái xung quanh Tưởng Tự nói xấu em đều bị dọa nạt ẩn danh; gã hàng xóm ở Ý luôn trêu chọc em đã bị em trùm túi rác, một cước đá nát hạ bộ…”
“Rõ ràng là một con báo nhỏ, lại có thể ngụy trang thành một con thỏ trắng mà không hề gượng ép.”
Tôi gạt tay anh đang sờ mặt mình ra.
Chậc…
Cái dáng vẻ si mê này thật sự giống một tên biến thái…
“Vậy thì sao?”
Tôi nhìn con sói đuôi to đã lộ nanh vuốt này.
“Ở tầng hầm, em đã ở bên anh ba ngày.”
“Lúc đó anh đã nghĩ, nếu em có thể luôn ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy…”
Tay Mạnh Hòa Dụ vuốt lên gò má tôi, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, siết nhẹ.
Như thể sinh mệnh của tôi đều nằm trong lòng bàn tay anh.
Mạnh mẽ và cố chấp.
“Hãy trở thành một nửa của anh.”
“Anh có thể là gia đình của em, bạn bè của em, người yêu của em, tất cả những mối quan hệ mà em muốn, để em có được toàn bộ tình yêu của anh.”
“Và anh cũng hoàn toàn thuộc về em, tài sản của anh, người thân của anh, thể xác của anh, tâm hồn của anh, sinh mệnh của anh.”
Giây phút này, thời gian dường như ngừng lại.
Tôi đã bị câu nói “toàn bộ tình yêu” đó mê hoặc.
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình:
“Được.”
Ngay sau đó, tôi bị kéo vào vòng tay dường như có thể khống chế cả thế giới của tôi.
Một nụ hôn bá đạo và vội vã ập xuống.
Như thể đang truyền oxy cho tôi.
Lại như thể muốn nuốt chửng cả tâm hồn tôi.
12
Ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Điện thoại của tôi thường xuyên ở chế độ im lặng, sau khi đến Ý, ngoài Mạnh Hòa Dụ ra, tôi không cho ai số điện thoại.
Tiếng chuông này làm tôi bực mình.
Vừa định đứng dậy ném điện thoại, một bàn tay đã vuốt lên mặt tôi.
Từ từ dỗ dành, khiến tôi thả lỏng đôi môi đang cắn chặt.
Giọng Mạnh Hòa Dụ vang lên bên tai tôi: “Không sao, là điện thoại của anh, ngoan.”
Nói xong anh cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình.
Không cúp máy cũng không nghe.
Tôi nằm trong lòng Mạnh Hòa Dụ mở mắt ra, ngẩng đầu.
Anh nhướn mày đầy hứng thú: “Là Tưởng Tự.”
“Em có nghe không?” Người đàn ông cúi xuống hôn nhẹ tôi một cái.
“Đưa em…” Tôi đảo mắt.
Trẻ con chết đi được, Mạnh Hòa Dụ!
“Anh Mạnh, nghe nói hôm qua anh đưa Tiểu Nhiễm đi dự tiệc, thật sự phiền anh chăm sóc em ấy rồi.”
“Tiểu Nhiễm không quen tham gia những dịp như thế này, không gây phiền phức cho anh chứ.”
Tôi ho một tiếng: “Em không gây phiền phức cho Mạnh Hòa Dụ, hơn nữa còn rất nghe lời anh ấy.”
Nghe lời đến mức ngủ chung một giường.
Khinh bỉ bản thân ngày hôm qua bị người đàn ông dỗ đến quay cuồng.
“Tiểu Nhiễm?”
“Vâng, thấy là anh gọi, nên Mạnh Hòa Dụ đưa điện thoại cho em.”
“Thói quen dậy sớm rất tốt, tiếp tục phát huy nhé.”
Tưởng Tự có lẽ nghĩ rằng chúng tôi đã dậy ăn sáng rồi.
Tôi cũng không muốn giải thích.
“Vâng, anh trai.”
Nói chuyện phiếm vài câu vô vị, Tưởng Tự liền cúp máy.
13
Tưởng Tự và mấy người bạn đang đứng trên sân golf.
Cậu hai nhà họ Phương đắc ý nói: “Thấy chưa, em đã nói mà.”
“Hôm qua chị em đi dự tiệc của phu nhân Guardi, liếc mắt một cái đã nhận ra cô em gái Tô Tiện Nhiễm nhà anh Tưởng rồi.”
Tưởng Tự nhìn vào giao diện cuộc gọi, vẻ mặt u ám khó đoán.
“Có ảnh không?”
“Có chứ, chị em gửi cho em xem rồi, Tô Tiện Nhiễm ở trong nước sao không bao giờ ăn mặc đẹp như thế này nhỉ, có phải là do anh trai anh không cho mặc không?”
Phương nhị thiếu vẫn còn vô tư trêu chọc.
Cười gượng vài tiếng mới cảm thấy không khí không đúng.
“Cho tôi xem ảnh.”
Giọng Tưởng Tự hoàn toàn lạnh đi.
“À, được.”
Phương nhị thiếu vừa tìm ra đoạn chat, Tưởng Tự đã giật lấy.
Đại tiểu thư nhà họ Phương đã chụp hơn mười tấm ảnh.
Có ảnh hai người khoác tay nhau vào cổng; có ảnh hai người cùng nhau khiêu vũ trong sàn nhảy; có ảnh Mạnh Hòa Dụ bế ngang Tô Tiện Nhiễm rời đi…
Đại tiểu thư còn gửi mấy tin nhắn:
[Em trai, nhìn hai người này chắc chắn là một đôi rồi đúng không?]
[Mẹ còn bảo chị đi làm quen với Tổng giám đốc Mạnh nữa chứ, kết quả người ta đã là hoa có chủ rồi.]
[Phải nói là cô em gái nhà họ Tô này xinh thật đấy, Tưởng thiếu đúng là bậc quân tử, mỹ nhân ngồi trong lòng mà không loạn, anh trai thực thụ.]
Mặt Tưởng Tự càng lúc càng đen kịt.
“Này? Này! Anh Tưởng anh bóp nhẹ điện thoại của em thôi, lát nữa nó biến dạng mất!”
Phương nhị thiếu la oai oái vội vàng giải cứu điện thoại của mình.
Triệu Hiến cũng nhìn thấy ảnh, thở dài, cố gắng an ủi Tưởng Tự:
“Em gái Tiểu Nhiễm mặc lễ phục dạ hội cũng đẹp đấy chứ, đã chịu tham gia tiệc rồi, dù sao cũng là có tiến bộ…”
“Có tiến bộ… Hừ…”
Tưởng Tự hất tay Triệu Hiến đang đặt trên vai mình, nghiến răng nghiến lợi: “Mạnh Hòa Dụ…”
14
Sau khi ở bên Mạnh Hòa Dụ, tôi đột nhiên cảm thấy cả thế giới đã thay đổi.
Ngày thứ hai sau khi xác định quan hệ, Mạnh Hòa Dụ đã giao cho tôi các tài liệu chuyển nhượng tài sản.
Tất cả bất động sản dưới tên anh.
Bao gồm cả trang viên chúng tôi đang ở, đều được viết tên tôi.
Cả công ty của anh ở Ý và trong nước, phần lớn đều được chuyển cho tôi.
“Anh điên rồi à?”
Trong thư phòng, Mạnh Hòa Dụ ngồi trên ghế làm việc.
Còn tôi thì ngồi trên đùi anh.
Lật xem một chồng tài liệu chuyển nhượng tài sản dày cộp.
“Không… nếu em không đồng ý ở bên anh thì sao? Chúng ta còn chưa kết hôn, nếu em cuỗm tiền bỏ chạy thì sao?”
Tôi mở to mắt quay lại nhìn người đàn ông đang cười một cách sủng nịch.
“Đúng vậy, anh điên rồi.”
“Một kẻ điên lớn với một kẻ điên nhỏ, đúng là trời sinh một cặp.”
“Hơn nữa, bảo bối à, dáng vẻ ngạc nhiên của em giống như một chú mèo con vậy, đáng yêu thật.”
“Để anh nghĩ xem nên tặng em thêm gì nữa…”
Tôi vội vàng bịt miệng người đàn ông lại.
Eo ôi—
Đàn ông “cây già trổ hoa” thật sến sẩm.
Thôi, đàn ông mình chọn, mình tự cưng chiều vậy…
“Tiểu Nhiễm, sau này đây chính là nhà của chúng ta.”
Mạnh Hòa Dụ vùi đầu vào cổ tôi.
Tôi nhìn ánh nắng chiếu vào thư phòng, không khí lan tỏa một mùi vị ngọt ngào.
Tôi hít một hơi thật sâu, hít mùi vị đó vào lồng ngực.
“Vâng.”
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.
“Chúng ta có nhà rồi.”
15
Khi chúng tôi còn đang chìm đắm trong hạnh phúc của thế giới hai người, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.
Kể từ lần trước Mạnh Hòa Dụ phát hiện tôi bị “hội chứng sợ tiếng chuông”, anh đã đổi tất cả các loại nhạc chuông của tôi thành bài hát do anh ngâm nga.
Thành thật mà nói, giọng hát của Mạnh Hòa Dụ có tác dụng dỗ dành tôi rất hiệu quả.
Tôi cầm điện thoại lên, phát hiện là cuộc gọi WeChat.
Người gọi là “Mẹ”.
“Không sao, cứ nghe đi.”
Mạnh Hòa Dụ hôn lên tai tôi từ phía sau.
Tôi trấn tĩnh lại, bắt máy.
“Tô Tiện Nhiễm, khi nào con về nước?”
“Còn năm tháng nữa ạ.”
“Tuần sau ông cụ nhà họ Tưởng tổ chức tiệc sinh nhật, con về tham dự một chút.”
“Vâng.”
“Con và Tưởng Tự có mâu thuẫn gì à?”
“Không ạ.”
“Vậy sao nó lại gọi đến cho mẹ, những chuyện không quan trọng sau này đừng làm phiền mẹ nữa.”
“Vâng.”
…
Tôi nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy, ngẩn người.
“Mạnh Hòa Dụ.”
“Ừm?”
“Em hình như không còn buồn nữa. Thậm chí cũng không muốn biết tại sao bà ấy lại ghét em nữa.”
Mạnh Hòa Dụ xoay người tôi lại đối mặt.
Anh vuốt tóc tôi, rồi hôn lên trán tôi.
“Cô bé ngoan.”
Tôi sờ lên trán.
Nước mắt không kìm được chảy ra.
Tôi lao vào lòng người đàn ông, khóc nức nở.
“Cứ khóc đi, khóc ra là sẽ ổn thôi, sau này sẽ không bao giờ phải chịu uất ức nữa…”
16
Tôi và Mạnh Hòa Dụ trở về vào ngày trước sinh nhật ông nội Tưởng.
Tôi đưa anh về ở biệt thự nhà họ Tô.
Sau khi Mạnh Hòa Dụ nhìn thấy những bức tranh trong phòng tranh của tôi, anh đã ghen cả một buổi tối.
Tôi phải hứa sau này sẽ vẽ cho anh nhiều hơn mới dỗ được anh.
…
Khi tôi khoác tay Mạnh Hòa Dụ đến sảnh tiệc, người đã đến rất đông.
Chưa kịp gặp người nhà họ Tưởng, Mạnh Hòa Dụ đã bị một đám người vây quanh hàn huyên.
Tôi lén lút thoát ra khỏi vòng vây.
Tìm một góc yên tĩnh ăn bánh kem.
“Cô Tô?”
Tôi ngẩng đầu, người đến là Thư ký Lâm mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu trắng.
Là người phụ nữ tôi ghét.
Thư ký Lâm như thể không nhìn thấy tôi đang lườm cô ta, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Cô Tô vậy mà cũng về, cứ tưởng cô có khí phách không còn quấn lấy anh Tự nữa chứ.”
Thư ký Lâm lắc ly rượu vang đỏ, nhỏ giọng bày tỏ ác ý với tôi.
“Con gái vẫn nên có lòng tự trọng, đừng như miếng cao dán chó bám lấy nhà họ Tưởng.”
“Cô không biết mẹ của Tổng giám đốc Tưởng ghét cô đến mức nào đâu.”
“Một đứa con hoang có mẹ sinh không có mẹ nuôi, nhắc đến chuyện đính hôn cũng chỉ là nể mặt ông cụ Tô thôi.”
“Cô cùng lắm cũng chỉ là một thứ đồ chơi để giải khuây…”
“Tôi mới là người phụ nữ có tư cách đứng bên cạnh Tổng giám đốc Tưởng.”
“Trông cái vẻ hồ ly tinh của cô kìa, chắc cô cũng mơ mộng làm vợ yêu của Tổng giám đốc Tưởng nhỉ?”
Tôi nhìn miếng bánh kem đang cầm trên tay.
Ăn cũng mất cả ngon.
Thư ký Lâm biết tôi có vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Trước đây cô ta đã dùng những lời lẽ trà xanh để chọc tức tôi.
Lúc trước vì Tưởng Tự xa lánh mà tôi cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nên mỗi lần cô ta khiêu khích đều rất thành công.
Lần này cô ta cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.
Ghê tởm đến mức muốn đánh người, nhưng không thể phá hỏng tiệc sinh nhật của ông nội Tưởng.
Tôi đứng dậy định tránh xa cô ta một chút.
Coi như là nghe tiếng chó sủa.
Nhưng cô ta lại nắm lấy cổ tay tôi xô đẩy.
“Á!”
Ly rượu vang đỏ trong tay cô ta đổ lên váy cô ta.
“Cô Tô, tôi không có ý đồ gì với Tổng giám đốc Tưởng cả, cô không cần phải thù địch với tất cả phụ nữ bên cạnh Tổng giám đốc Tưởng như vậy.”
Giọng Thư ký Lâm cao lên, thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong sảnh.
Tôi có cảm giác quay đầu lại.
Quả nhiên Tưởng Tự đang đỡ ông nội Tưởng từ trong phòng ra.
Sau lưng còn có mẹ Tưởng.
“Tô Tiện Nhiễm, em lại gây chuyện gì nữa vậy?”
Tưởng Tự nhíu mày nhìn chiếc váy của Thư ký Lâm, rồi chất vấn tôi.
Mẹ Tưởng cũng lên tiếng với vẻ không đồng tình:
“Tiểu Nhiễm à, hôm nay là sinh nhật ông nội Tưởng của con, con còn chưa phải là vợ của Tiểu Tự đâu, không thể làm loạn như vậy được.”
“Trước đây dì đã dạy con thế nào?”
“Ghen tuông không đúng lúc đúng chỗ, quá nhỏ nhen.”
Ông nội Tưởng cũng nhíu mày, dùng gậy gõ mạnh xuống đất vài cái.
“Con bé nhà họ Tô, cháu về nhà đóng cửa suy ngẫm lại đi.”
“Ông phải thay ông nội cháu dạy dỗ lại cháu.”
17
Không phải chứ…
Đây là tình huống gì vậy…
Đang diễn phim truyền hình cẩu huyết với tôi sao?
Tình tiết cũ rích đến mức mấy bộ phim ngắn não tàn còn không thèm quay.
Tôi kinh ngạc trước những lời nói của mấy người này.
“Tiểu Nhiễm!”
Mạnh Hòa Dụ từ phía bên kia sảnh tiệc chạy đến ngay lập tức.
Người đàn ông nhíu mày, mặt đen kịt đáng sợ.
Tôi vội vàng nắm lấy tay anh lắc lắc: “Em không sao, em tự giải quyết được.”
Thư ký Lâm tỏ vẻ tủi thân đi đến sau lưng Tưởng Tự, mẹ Tưởng nắm lấy tay cô ta vỗ về an ủi.
Người ta khi cạn lời thật sự sẽ bật cười.
Tôi không để ý đến những lời chỉ trích của họ.
Thản nhiên lấy cây bút ghi âm trong túi xách ra, bật lên và vặn âm lượng lớn nhất:
[Cô không biết mẹ của Tổng giám đốc Tưởng ghét cô đến mức nào đâu.]
[Một đứa con hoang có mẹ sinh không có mẹ nuôi… Tôi mới là người phụ nữ có tư cách đứng bên cạnh Tổng giám đốc Tưởng.]
[Trông cái vẻ hồ ly tinh…]
[Đừng có ở đây giả vờ thanh cao với tôi, tin không chỉ với ly rượu này, có thể khiến cô cút ra ngoài…]
Trong phút chốc, sảnh tiệc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Biểu cảm của những người xem kịch xung quanh từ tò mò chuyển sang khinh bỉ.
Sắc mặt của mấy người nhà họ Tưởng như bảng pha màu, vô cùng đặc sắc.
Còn Thư ký Lâm thì mặt trắng bệch, từ từ buông tay mẹ Tưởng ra.
“Phụt—”
Không biết phu nhân nhà nào đã bật cười.
Những người xung quanh bắt đầu thì thầm:
“Ai nói nhà họ Tưởng cưng chiều tiểu thư nhà họ Tô chứ, cay nghiệt như vậy không biết đã bắt nạt con nhà người ta bao nhiêu lần rồi.”
“Không phải nói nhà họ Tưởng đề nghị đính hôn trước sao?”
“Chắc là thấy cô Tô gia thế tốt lại dễ bắt nạt…”
“Đúng vậy, nhà họ Tô dù sao cũng là gia đình có học, bắt nạt trắng trợn như vậy, ỷ vào cha mẹ người ta quanh năm ở nước ngoài nghiên cứu khoa học chứ gì…”
“Mà cô bé này xinh thật đấy, người cũng lanh lợi.”
“Nói thật, tôi có chút muốn lừa cô bé về làm con dâu nhà mình…”
…
Tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp giả tạo, tắt bút ghi âm.
Nực cười, tôi là người bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn, ý thức phòng bị đã được nâng cấp tối đa.
Bút ghi âm đều là vật dụng cần thiết hàng ngày.
“À phải rồi, để ghi lại sinh nhật của ông nội Tưởng, em còn đặc biệt mang theo một chiếc máy quay mini.”
Tôi tháo chiếc trâm cài trên lễ phục xuống.
“Hay là chúng ta xem lại đoạn phim nhé.”
Tôi nghiêng đầu chớp mắt.
“…Khụ khụ, hiểu lầm hiểu lầm thôi.”
“Tưởng Tự, cô thư ký con mang đến là sao thế, đến phá tiệc sinh nhật của ông à?”
Ông cụ Tưởng vung gậy đánh vào chân Tưởng Tự một cái.
Mẹ Tưởng đến nắm tay tôi.
“Ôi trời, lỗi của dì. Là dì quá nóng vội, sợ Tiểu Nhiễm ở ngoài học thói xấu.”
“Dì sớm đã coi con như con gái ruột của mình rồi.”
“Sợ con phạm sai lầm, yêu cho roi cho vọt mà!”
Tôi gật đầu qua loa, không để lại dấu vết rút tay ra.
“Vâng vâng.”
“Dì ơi, vừa rồi dì nói chuyện đính hôn gì thế ạ?”
“Con và anh Tưởng Tự là tình anh em trong sáng, hai chúng con đều chưa đồng ý, dì đừng có se duyên bừa bãi nhé.”
Tôi làm bộ dễ thương chớp chớp mắt, rồi nhìn Tưởng Tự đang mặt mày u ám:
“Phải không, anh Tưởng Tự.”
“Cô thư ký trà xanh này của anh đáng sợ quá, nếu em không mang bút ghi âm, chắc chắn sẽ bị các người mỗi người một câu vu oan đến chết.”
“Còn chưa đính hôn đã hãm hại người ta như vậy, quá nhỏ nhen!”
Tôi làm bộ dậm chân.
Rồi cười tủm tỉm quay lại nhìn mẹ Tưởng: “Phải không ạ.”
Tôi châm biếm một hồi, mấy người trước mặt không ai dám hó hé.
Bắt nạt tôi hiền lành à?
Người hiền lành cũng có lúc bùng nổ.
Tôi khẽ hừ lạnh một tiếng, quay người nắm lấy tay người đàn ông đang nhìn tôi với ánh mắt sủng nịch.
“Anh yêu, em có làm gì sai không? Sao dì Tưởng và ông nội Tưởng lại ghét em như vậy…”
“Vốn còn định giới thiệu cho họ bạn trai thân yêu của em nữa chứ.”
Mạnh Hòa Dụ kéo tôi vào lòng, hôn lên đỉnh đầu tôi.
“Vậy thì chúng ta tránh xa những người này ra một chút.”
“Vâng!”
Mạnh Hòa Dụ ngẩng đầu thu lại nụ cười, nhìn ông cụ Tưởng: “Nếu ở đây không chào đón chúng tôi, Tiểu Nhiễm và tôi sẽ không làm phiền ông cụ Tưởng mừng sinh nhật nữa.”
“Xin cáo từ.”
Không đợi nhà họ Tưởng trả lời, anh ôm tôi đi ra ngoài.
“Tiểu Nhiễm, đợi một chút…”
Tưởng Tự cuối cùng cũng lên tiếng, muốn gọi tôi lại.
Nhưng tôi và Mạnh Hòa Dụ nhìn nhau cười, không ai dừng lại.
18
Về đến nhà họ Tô.
Vừa vào cửa, Mạnh Hòa Dụ đã ép tôi vào cửa.
Như một con sói đói khát, anh hôn lên môi tôi, xâm chiếm một cách vội vã.
Đầu óc tôi trống rỗng, ngẩng đầu chịu đựng tình yêu mãnh liệt của người đàn ông.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông mới lưu luyến lùi ra một chút, nhưng vẫn tiếp tục hôn nhẹ từng chút một.
“Tô Tiện Nhiễm, Tiểu Nhiễm… em có biết em đẹp đến mức nào không…”
“Dáng vẻ thỏ trắng cắn người, sao có thể quyến rũ đến thế.”
“Em nói đi, có phải em đã bỏ bùa mê gì cho anh không?”
Tôi đỏ mặt đẩy người đàn ông ra.
Không biết có phải vì anh là con lai Trung-Ý không.
Lúc nghiêm túc thì là dáng vẻ của một tổng tài bá đạo kinh điển, lúc yêu đương lên não thì lại nồng nhiệt đến đáng sợ.
Nhưng…
Tôi rất thích.
Thứ tôi khao khát nhất chính là thứ tình yêu công khai và trắng trợn này.
Tôi ôm eo Mạnh Hòa Dụ, vùi vào lòng anh.
“Có lẽ là vì có anh ở sau lưng, em mới dám táo bạo như vậy.”
“Bản thân em là một người phụ nữ xấu xa, âm u và thù dai, bây giờ em có chỗ dựa rồi, sau này ai chọc em, em sẽ cắn người đó.”
Người đàn ông cười đến rung cả lồng ngực, càng ôm chặt tôi hơn.
“Được.”
“Em cắn không lại, anh sẽ giúp em cắn tiếp.”
…
Ngày hôm sau tôi thức dậy đã là giữa trưa.
Mơ màng rửa mặt xong, xuống lầu phát hiện Mạnh Hòa Dụ đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp.
Tôi nhìn người đàn ông thành thục nấu cơm thái rau, từ phía sau ôm lấy eo anh.
“Ngủ đủ chưa?”
“Rồi ạ!”
“Tốt, chúng ta sắp ăn cơm rồi.”
Tôi vừa định ngó xem anh nấu món gì, thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tôi từ bếp chạy ra cửa mở.
Người đến lại là Tưởng Tự.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người đối diện với anh.
“Chuyện hôm qua… xin lỗi.”
Giọng Tưởng Tự rất khàn, nhìn kỹ, dưới mắt anh còn có chút quầng thâm.
“Ồ.”
Tôi sẽ không nói không sao đâu.
Trích dẫn một câu nói nổi tiếng: Nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì cần cảnh sát làm gì?
“Còn có chuyện gì không?” Tôi muốn về ăn bữa sáng trưa của mình.
“Hôm qua em và Mạnh Hòa Dụ… là để chọc tức tôi sao?”
“Mâu thuẫn giữa chúng ta, tốt nhất đừng lôi người ngoài vào, hơn nữa anh Mạnh mỗi ngày đều rất bận, đừng làm phiền anh ấy…”
“Không phải để chọc tức anh.”
“Mạnh Hòa Dụ là bạn trai của em, không phải người ngoài, là người trong nhà.”
Tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm túc giải thích.
Tưởng Tự sững sờ, rồi mở to mắt không tin nổi.
Giọng cũng lớn hơn.
“Em và Mạnh Hòa Dụ?”
“Em có biết mình đang làm gì không!”
“Anh ta lớn hơn tôi ba tuổi đấy!”
Tôi nhún vai: “Đúng vậy, lớn hơn em sáu tuổi thôi mà.”
“Cũng không phải lớn hơn mười tuổi, hai mươi tuổi, khoảng cách tuổi tác này không phải rất bình thường sao?”
“Anh ấy không coi em là con nít.”
Tưởng Tự vẫn giữ vẻ mặt không thể chấp nhận, rồi nhíu mày nắm lấy cánh tay tôi:
“Không được!”
Tôi cố gắng giằng ra, nhưng không được.
“Tại sao?”
“Em có biết…”
“Anh đừng có nghĩ đến chuyện ly gián, buông tôi ra!”
“Em có biết cả nhà anh ta đều không bình thường không!”
Tôi dừng động tác, hơi sững người: “Gì cơ?”
“Em có biết mẹ của Mạnh Hòa Dụ là bị cha anh ta ép chết không!”
“Cha của Mạnh Hòa Dụ là một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cuồng kiểm soát, đã giam cầm mẹ anh ta trong nhà họ Mạnh suốt mười năm.”
“Sau đó mẹ anh ta bị trầm cảm nặng, giây trước còn đang chào hỏi Mạnh Hòa Dụ dưới lầu, giây sau đã nhảy lầu chết ngay trước mặt anh ta.”
“Mạnh Hòa Dụ đã tận mắt nhìn thấy mẹ mình ngã chết!”
“Cha anh ta là kẻ cuồng kiểm soát, anh ta cũng vậy!”
“Em có biết thủ đoạn của anh ta tàn độc đến mức nào không? Ở Ý, những người phản bội anh ta có kết cục thê thảm đến mức nào!”
“Sao em dám…”
Tưởng Tự mắt đỏ hoe, hai tay nắm lấy vai tôi lắc mạnh.
“Em biết.”
Tôi cúi đầu cười.
“Em biết mà, anh trai.”
“Lần đầu tiên gặp anh ấy em đã cảm nhận được rồi.”
19
“Cái gì…”
Tưởng Tự như thể không hiểu tôi đang nói gì.
“Ban đầu anh ấy sẽ quyết định thay em, ba bữa ăn gì, ra ngoài mặc gì, thời gian học tập và sở thích phân bổ ra sao… mọi thứ đều được sắp xếp rất hoàn hảo.”
“Sau này em gặp ai, mấy giờ về nhà, đều phải báo cáo thành thật.”
“Nhưng… đây không phải là thứ em muốn sao?”
“Kẻ thích kiểm soát và người có tính ỷ lại, đúng là nồi nào úp vung nấy.”
“Anh ấy sẽ không chê em quá bám dính, cũng sẽ không cảm thấy em cô độc không có bạn bè, những lúc em không có chủ kiến anh ấy có thể lựa chọn thay em…”
Tôi gỡ tay Tưởng Tự đang nắm vai mình ra.
“Anh trai, Mạnh Hòa Dụ như là nửa kia trời sinh của em vậy.”
“Trước đây, em mơ cũng muốn có một người coi em là trung tâm của họ, quản em, yêu em, cho em đủ cảm giác an toàn.”
“Đời người chỉ có mấy chục năm, em đã gặp được người sinh ra để dành cho mình, tại sao lại phải đau khổ để thay đổi chứ…”
Hơn nữa, tôi có cảm giác, chúng tôi đều đang trở nên tốt hơn.
Anh ấy sẽ đổi [Bắt Tô Tiện Nhiễm phải dậy lúc bảy giờ] thành [Bắt Tô Tiện Nhiễm phải ngủ đủ giấc rồi mới dậy].
Sẽ khuyến khích tôi làm tất cả những gì tôi muốn.
Dù tôi sắp ngã, cũng sẽ lập tức được anh ấy ở phía sau kéo lại.
Còn sự ỷ lại của tôi đối với anh, đã khiến anh có cảm giác thuộc về thế giới này.
Không còn là một thương nhân lạnh lùng chỉ biết đến lợi ích.
Không còn là một kẻ điên một khi có chuyện không như ý liền điên cuồng tự làm hại mình, trốn trong tầng hầm không muốn ra ngoài.
Chúng tôi là “nhà” của nhau.
Nghĩ đến đây, bây giờ tôi thật sự rất muốn quay về phòng, ôm Mạnh Hòa Dụ một cái.
“Anh trai, trước đây em quá bám dính anh, gây cho anh không ít phiền phức.”
“Lúc anh hiểu lầm em, em cũng sẽ tức giận, đau lòng.”
“Nhưng, em vẫn biết ơn sự chăm sóc của anh từ nhỏ đến lớn.”
…
Tôi nhìn Tưởng Tự rời đi rồi lập tức mở cửa.
Mạnh Hòa Dụ đang đứng cách cửa chưa đến mười bước, cúi đầu xem điện thoại.
Nghe tôi mở cửa về, anh lập tức nở nụ cười giang tay ra.
“Mạnh Hòa Dụ!”
Tôi cười rạng rỡ lao vào lòng anh.
“Anh nấu món gì mà thơm thế!”
“Thịt heo xào ớt xanh.”
Người đàn ông thuận thế bế tôi lên đi vào phòng ăn.
“Lần trước khám sức khỏe phát hiện em bị thiếu máu, nên Tiểu Nhiễm nhà chúng ta phải bổ sung sắt.”
“Á… nhưng em không thích ăn ớt xanh…”
“Không được, ít nhất phải ăn một miếng! Anh đã cắt ớt rất nhỏ, xào cũng rất mềm, em trộn vào cơm sẽ không cảm nhận được đâu.”
“Vậy thì em ăn một chút thôi.”
“Cô bé ngoan.”
20
Chúng tôi không vội quay về Ý.
Theo tinh thần “đã đến rồi thì chơi luôn”, chúng tôi đi du lịch khắp nơi trong nước.
Trên đường đua tư nhân ở Hải Thành, hai chiếc xe thể thao một đen một đỏ tốc độ không hề thua kém nhau.
Bánh xe quay với tốc độ cao.
Tiếng gầm của động cơ vang dội khắp đường đua.
Cuối cùng vẫn là chiếc xe đen kỹ thuật cao hơn, về đích nhanh hơn chiếc xe đỏ một giây.
Sau khi dừng xe, một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra từ ghế lái của hai chiếc xe.
“Anh thắng rồi.”
Mạnh Hòa Dụ dựa vào cửa xe, ngoắc ngoắc ngón tay với tay đua của chiếc xe màu đỏ.
Tôi lao vào lòng anh, cắn một miếng vào cổ anh đang để trần.
Trong miệng có vị mặn của mồ hôi.
Adrenaline tăng vọt khiến tôi vẫn còn hưng phấn.
Chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt.
“Lần sau tái đấu, em nhất định sẽ thắng anh!”
“Lần này chỉ là may mắn thắng thôi, sau này anh cũng phải cố gắng hơn, đối thủ thật sự quá mạnh.”
“Được!”
Chúng tôi còn tham gia mấy buổi đấu giá.
Mạnh Hòa Dụ say mê việc chỉ định món đồ muốn đấu giá, rồi tôi sẽ giơ bảng ra giá mua về tặng anh.
Dù tiền dùng đều là tài sản của anh…
…
Trong phòng bao quán bar.
“Anh Tưởng anh uống ít thôi, anh sắp ngộ độc rượu rồi!”
Triệu Hiến giật lấy chai rượu trong tay Tưởng Tự.
Cố gắng lay tỉnh kẻ say rượu.
“Tại sao…”
“Gì cơ?” Triệu Hiến ghé tai vào miệng anh.
“Tiểu Nhiễm tại sao không tìm anh trai nữa… Em ấy đã lâu lắm rồi không quấn lấy tôi đòi xem phim, đọc sách, vẽ tranh…”
“Những người phụ nữ đó không ai xinh đẹp hơn Tiểu Nhiễm, ngoan ngoãn hơn Tiểu Nhiễm.”
“Thư ký Lâm… đúng, chính là Thư ký Lâm, tôi đã đuổi việc cô ta rồi! Cô ta cố tình ly gián, khiến Tiểu Nhiễm ngoan ngoãn của tôi đau lòng chạy ra nước ngoài…”
“Tiểu Nhiễm… Tô Tiện Nhiễm…”
“Tôi hối hận rồi…”
Tưởng Tự hai tay úp mặt, nước mắt thấm qua kẽ tay.
Triệu Hiến bực bội châm một điếu thuốc.
Là bạn thân nhất của Tưởng Tự, anh luôn cảm thấy tình cảm của Tưởng Tự đối với Tiểu Nhiễm tuyệt đối không chỉ là tình anh em.
Nhưng lúc đó, dù anh có vạch trần, Tưởng Tự cũng sẽ không tin.
Vì vậy anh đã cố gắng hết sức ngăn cản Tưởng Tự làm tổn thương Tiểu Nhiễm.
Kết cục hiện tại đều là do Tưởng Tự tự làm tự chịu…
Con người à, chỉ khi mất đi rồi, mới nhận ra những thứ từng cho là bình thường nhất, lại quý giá đến nhường nào.
21
Sáng sớm, Mạnh Hòa Dụ si mê nhìn người vợ trong lòng.
Kết hôn bảy năm, Tiểu Nhiễm ngày càng có sức hút.
Họ cùng nhau thử sức ở những lĩnh vực mới, thi vào cùng một trường đại học để tận hưởng cuộc sống sinh viên, có một cuộc tình lãng mạn trong khuôn viên trường.
Sau khi tốt nghiệp thì đi du lịch, làm từ thiện.
Viết lại những câu chuyện trên đường đi của họ.
Lần này họ đã ở trang viên nghỉ ngơi ba tháng, tháng sau họ quyết định đi Nam Cực.
Trong thời gian này phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Nhiều năm như vậy, Tiểu Nhiễm đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với vợ chồng nhà họ Tô.
Nghe nói vợ chồng nhà họ Tô đã ly hôn, và đều có gia đình riêng.
Còn về lý do tại sao cha mẹ không yêu thương cô…
Mạnh Hòa Dụ nghĩ, trong lòng Tiểu Nhiễm có lẽ điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Một số sự thật không hề tốt đẹp, vì vậy trong câu chuyện của họ, không cần cái gọi là câu trả lời của quá khứ.
Dù có biết cũng sẽ không thay đổi hiện trạng, chỉ thêm phiền não mà thôi.
Còn về Tưởng Tự.
Câu chuyện của anh ta còn trắc trở hơn, thậm chí bây giờ vẫn là một mớ hỗn độn.
Anh ta đã kết hôn với Thư ký Lâm năm đó – Lâm Thư Đệ.
Không thể tin nổi đúng không?
Rất không thể tin nổi.
Năm đó, Lâm Thư Đệ nhân lúc Tưởng Tự say rượu đã bỏ thuốc anh.
Sau đó chạy về quê.
Sinh ra một cậu con trai, nuôi đến năm tuổi mới dắt con về tìm nhà họ Tưởng.
Dưới sự ép buộc của ông cụ Tưởng và vợ chồng nhà Tưởng, hai người đã đăng ký kết hôn.
Cũng chỉ là đăng ký kết hôn mà thôi.
Sau khi kết hôn, Lâm Thư Đệ luôn lấy tiền của nhà họ Tưởng để chu cấp cho nhà mẹ đẻ.
Sau này nhà họ Tưởng mới biết, Lâm Thư Đệ lại có ba người em trai.
Họ ỷ vào mình là em vợ của Tổng giám đốc Tưởng, làm cho công ty nhà họ Tưởng trở nên ô uế.
Nhưng lúc này vợ chồng nhà Tưởng có hối hận cũng đã muộn.
Nghe nói bây giờ đang làm thủ tục ly hôn.
Lâm Thư Đệ hét giá trên trời, liều chết cũng phải xâu xé một nửa giang sơn của nhà họ Tưởng.