“Cô ấy đã học năm ba rồi mà suốt ngày chỉ biết xoay quanh anh, sau này thì có tiền đồ gì.”
“Kiểu con gái không có cái tôi như vậy, anh không nói lời cay độc với cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ có xương sống để tự mình bước đi.”
Thư ký Lâm cười mỉm giải thích.
“Hơn nữa, cô Tô ra nước ngoài chưa chắc đã có tiến bộ gì. Có thể là đang học theo tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình, chơi trò lạt mềm buộc chặt thôi.”
“Tôi cũng là phụ nữ, mấy trò tâm cơ nhỏ nhặt đó của cô ấy, chẳng lẽ tôi không hiểu?”
“Để sửa cái đầu chỉ biết yêu đương của cô ấy, nhất định phải giữ khoảng cách.”
Tưởng Tự trầm ngâm: “Nhưng Tiểu Nhiễm chưa bao giờ đi đâu xa…”
“Cô Tô đã học năm ba rồi, có gì mà không biết chứ. Hồi tôi tốt nghiệp cấp ba còn nhỏ hơn cô ấy bây giờ, đã có thể tự mình đến một thành phố xa lạ học đại học rồi, đâu có nhiều khó khăn đến thế. Con gái không cần phải quá nuông chiều đâu.”
Tưởng Tự nghĩ lại, thấy cũng có lý.
Có lẽ Tiểu Nhiễm gặp quá ít đàn ông nên mới nhầm lẫn tình thân với tình yêu dành cho anh.
Cũng nên để cô tự mình ra ngoài bươn chải.
Anh bảo Thư ký Lâm hủy vé máy bay đi Ý vừa đặt, rồi quay lại xử lý công việc công ty.
5
“Pằng pằng pằng.”
“Perfetto!” (Hoàn hảo!)
Tôi gật đầu ra hiệu với huấn luyện viên rồi đặt khẩu M1 xuống, xoa xoa cổ tay.
Thành tích bắn súng đã tiến bộ hơn lần trước.
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, để đầu óc trống rỗng.
Buổi chiều còn có lớp võ đối kháng, tối phải về sớm.
Nếu không lại gặp phải gã hàng xóm phiền phức kia.
Vừa đi đến cửa, một người đàn ông châu Á cao lớn đi tới.
Tôi lặng lẽ cúi đầu né tránh.
Nhưng người đó lại đi thẳng đến trước mặt tôi và dừng lại.
“Xin hỏi, cô có phải là cô Tô Tiện Nhiễm không?”
Một giọng phổ thông lưu loát.
“Vâng, phải, còn anh là…”
Tôi tò mò ngẩng đầu.
Người đàn ông trước mặt mặc một bộ vest được may thủ công, ước chừng cao gần một mét chín, toàn thân toát ra khí chất áp đảo của người ở địa vị cao.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi và anh ta nhìn nhau, khí chất áp đảo đó liền biến mất.
Đôi mắt anh ta lại có màu xanh lam đậm.
“Tôi tên Mạnh Hòa Dụ, là bạn của Tưởng Tự.”
“Ồ… Chào anh.”
“Tưởng Tự nói với tôi rằng cô tự mình đến đây du học, cậu ấy không yên tâm nên nhờ tôi chăm sóc cô một chút.”
“Căn hộ cô đang ở không an toàn lắm. Tôi đã sắp xếp cho cô một chỗ ở khác, cô Tô có muốn chuyển qua đó không?”
“Cô có thể gọi điện thoại cho Tưởng Tự.”
Mạnh Hòa Dụ làm một động tác mời, chúng tôi đến quán cà phê bên cạnh ngồi xuống.
Anh ta lấy điện thoại ra gọi.
Sau khi điện thoại kết nối, anh ta hàn huyên vài câu rồi lịch lãm đưa điện thoại cho tôi.
“Tiểu Nhiễm.”
“Vâng.”
“Mạnh Hòa Dụ là người nhà họ Mạnh, có một số giao dịch kinh doanh với nhà họ Tưởng. Chỗ ở anh ấy sẽ sắp xếp cho em, chuyện sinh hoạt cũng có thể hỏi anh ấy.”
Tôi trấn tĩnh lại, nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Dường như đã quay về thời điểm trước khi Tưởng Tự trốn tránh tôi.