Trưởng Thành Vì Tình, Cứu Rỗi Bởi Yêu

Chương 2



“Suốt ngày chỉ biết xoay quanh đàn ông… Em có thấy mình tiện không?”

“Sau này tôi hoàn toàn tiếp quản công ty, thường xuyên đi công tác họp hành, chẳng lẽ cũng phải mang em theo bên cạnh?”

Cả người tôi như rơi xuống đáy biển sâu lạnh lẽo, toàn thân buốt giá, mất hết sức lực để nói chuyện.

Thì ra bao nhiêu năm qua, anh lại nghĩ tôi là loại người như vậy.

“Vậy nên em ngoan ngoãn tránh xa tôi ra một chút, có lẽ ông cụ cũng sắp từ bỏ ý định để chúng ta đính hôn rồi.”

“Em biết rồi.”

“Sau này không làm phiền Triệu Hiến bọn họ giúp em tìm tôi nữa chứ?”

“Không làm phiền nữa.”

Những hình ảnh từ nhỏ đến lớn lướt qua trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm.

Trước đây, tôi luôn coi những ký ức này là báu vật quý giá nhất.

Giờ xem ra, tôi mới nực cười làm sao.

Tôi đã phớt lờ thái độ ngày càng mất kiên nhẫn của Tưởng Tự đối với tôi từ hồi cấp ba.

Phớt lờ sự chê bai không hề che giấu của anh đối với cách ăn mặc của tôi.

Phớt lờ câu nói vô thức của anh sau khi biết đàn anh tỏ tình với tôi: “Vậy mà cũng có người thích cô ta được sao?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn Tưởng Tự một cách nghiêm túc: “Tưởng Tự, anh trai, em rất biết ơn anh đã cứu em lúc nhỏ.”

“Sau này, em sẽ ghi nhớ, sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa…”

Nói xong tôi đứng dậy rời đi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

3

Trở về biệt thự, bật đèn lên.

Cả căn nhà vẫn trống rỗng quen thuộc.

Ba mẹ quanh năm không ở nhà, ông nội thì sống trên núi tu thân dưỡng tính.

Tôi nghe mẹ Tưởng Tự nói, từ khi tôi sinh ra, trong nhà chỉ có một người bảo mẫu chăm sóc.

Năm tôi ba tuổi, có một hôm bảo mẫu đi chợ quên đóng cửa.

Tôi chạy ra khỏi biệt thự, ngã lăn ra giữa đường.

Tưởng Tự đang chơi trong sân tình cờ nghe thấy tiếng khóc, bèn đưa tôi về nhà họ Tưởng.

Gần mười mấy năm sau đó, tôi lớn lên sau lưng Tưởng Tự.

Theo chân anh vào cùng một trường tiểu học, trung học và cả đại học.

Những lúc tôi bị bắt nạt vì tính cách cô độc, chính Tưởng Tự đã đứng ra bảo vệ.

Anh dạy tôi cách tự bảo vệ mình.

Tính ra, thời gian Tưởng Tự ở trong cuộc đời tôi còn nhiều hơn cả ba mẹ tôi cộng lại.

Tôi đã quá dựa dẫm vào anh.

Vì vậy khi anh bắt đầu trốn tránh, tôi đã hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, cảm thấy cả thế giới trở nên trống rỗng đến đáng sợ.

Một năm không dài.

Nhưng lại khó khăn hơn cả mười mấy năm trước cộng lại.

Tôi ngồi trước máy tính, ngẩn ngơ nhìn email thông báo đơn xin trao đổi sinh viên đã được duyệt.

Bác sĩ tâm lý khuyên tôi nên thay đổi môi trường, tìm kiếm những sở thích mới để chuyển hướng sự chú ý.

Vốn dĩ tôi định nói với Tưởng Tự một tiếng…

Nghĩ đến đây, tôi tự giễu cười một tiếng.

Anh ta hẳn mong tôi đi càng xa càng tốt.

Lúc rời đi, tôi chỉ nhắn tin cho ba mẹ, dù họ cũng chẳng bận tâm.

Đặt chân xuống nước Ý, tôi loay hoay mãi mới xong các thủ tục và thuê được nhà.

Không khó khăn như tôi tưởng.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!