1
Bàn tay tôi đang nắm lấy tay nắm cửa khựng lại, không đẩy vào nữa.
Triệu Hiến đứng sau lưng vội vàng bịt tai tôi lại.
“Em gái, em đừng nghe anh Tưởng nói bậy, anh ấy uống say nói năng không suy nghĩ thôi!”
“Anh vào mắng anh ấy giúp em!”
Nói rồi anh định đẩy cửa xông vào.
Tôi kéo tay áo Triệu Hiến, lắc đầu.
Từ trước đến nay, tôi chỉ muốn hỏi Tưởng Tự tại sao lại phản kháng chuyện đính hôn với tôi đến thế, đến mức ầm ĩ cả giới thượng lưu ai cũng biết.
Tôi đã gọi anh hai tiếng “anh trai” gần mười bảy năm.
Nhưng anh đâu phải anh ruột của tôi.
Đằng nào cũng phải kết hôn, tại sao người đó không thể là tôi?
Và bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời.
Không phải vì tôi không đủ ưu tú, cũng chẳng phải vì tôi không đủ xinh đẹp.
Mà là vì anh, trước giờ chỉ xem tôi như một “thú cưng nhỏ” được nuôi từ bé đến lớn.
Để trêu đùa? Để giết thời gian?
Hoặc có lẽ chỉ để trưng cho đẹp mắt.
Triệu Hiến vừa lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi, vừa lẩm bẩm: “Mấy tên này nói chuyện linh tinh gì không biết, chẳng ai đáng tin cả…”
“Em không sao đâu, anh Triệu.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Anh đưa em về được không? Em không muốn tìm anh ấy nữa.”
“Được, haiz…”
Chúng tôi vừa định quay người rời đi, cửa phòng bao lại mở ra từ bên trong.
Cả hai chúng tôi sững người, mặt đối mặt với Trần Nguyên Lương vừa mở cửa.
Trần Nguyên Lương vẫn chưa hiểu chuyện gì, kéo tay tôi đi vào. Bữa rượu này vốn dĩ là để mọi người tìm cơ hội khuyên Tưởng Tự làm hòa với tôi.
Anh ta kéo tôi ngồi xuống đối diện Tưởng Tự.
“Anh Tưởng, dù anh có muốn chống đối gia đình thì cũng đừng đối xử với Tiểu Nhiễm như vậy chứ.”
“Em gái Tiểu Nhiễm cũng là người chúng ta nhìn theo từ nhỏ đến lớn. Anh nói chuyện tử tế với em ấy đi, đừng khẩu xà tâm phật gây ra hiểu lầm.”
Từ lúc tôi bước vào phòng, Tưởng Tự chưa từng ngẩng đầu lên.
Nhưng mu bàn tay đang cầm ly của anh đã nổi gân xanh.
Triệu Hiến đi theo vào, nháy mắt lắc đầu với Trần Nguyên Lương.
Chưa đợi Triệu Hiến kéo tôi dậy, Tưởng Tự cuối cùng cũng lên tiếng: “Tô Tiện Nhiễm, sao em cứ không nghe lời tôi thế?”
“Trước đây tôi đã nói rồi, trước khi ông nội và ba mẹ tôi thay đổi ý định, chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
“Sao em lại ngang bướng như vậy?”
Tôi cúi đầu, không biết nói gì.
Không khí trong phòng bao ngưng đọng.
Lần trước Tưởng Tự nổi giận như thế này, là khi một đàn anh thân thiết với anh tỏ tình với tôi.
Triệu Hiến thở dài, bước đến xoa đầu tôi.
Sau đó, anh ta ra hiệu cho mấy anh em trong phòng ra ngoài, để tôi và Tưởng Tự nói chuyện riêng.
2
Tưởng Tự bực bội uống một ngụm rượu:
“Em gái, em có thể có chút lòng tự trọng được không?”
“Tôi đã nói tôi không có hứng thú với em. Tôi chưa bao giờ xem em là một người phụ nữ.”
“Có thời gian bám lấy tôi, sao không đi nâng cao giá trị bản thân đi?”