Kiếp trước, em kế dùng hệ thống đánh cắp đáp án thi đại học của tôi.
Bài thi tôi vất vả viết trong mấy tiếng đồng hồ, vào khoảnh khắc nộp lên đã trở thành một trang giấy trắng.
Còn nó, nhờ đáp án ăn cắp mà thi đỗ Thanh Hoa, trở thành niềm tự hào của cả nhà.
Tôi khóc lóc kêu gào giải thích rằng mình nộp không phải giấy trắng, nhưng tất cả đều bị coi là người mắc bệnh tâm thần.
Đối mặt với bài thi trống trơn biến mất không lý do, tôi kêu cứu không thành, bị chẩn đoán là tâm thần phân liệt.
Mẹ kế và em kế đích thân đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, cười nhạt chế giễu:
“Tao đã nói sớm muộn gì nó cũng bị tâm thần mà.”