1
Ký ức hòa lẫn với đau khổ, giống như một cơn cuồng phong cuốn lấy tôi.
Tôi nhảy xuống từ tòa nhà bệnh viện tâm thần, nhưng không cảm thấy đau đớn.
Trong mơ màng, tôi cảm nhận được một cảm giác oi bức, mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình đã trở về thời trung học.
Trên tường dán đồng hồ đếm ngược kỳ thi đại học, còn 30 ngày nữa.
Lúc này giáo viên đang cho người thu bài tập về nhà.
Với vai trò lớp phó học tập, em kế đứng trước mặt tôi đầy vẻ hống hách, bộ dạng như đang chờ xem kịch hay.
“Lâm Duyệt, nộp bài tập.”
Tôi vội vàng lấy vở bài tập từ cặp sách ra đưa cho nó, nó cười lạnh một tiếng, đặt vở bài tập của tôi lên trên cùng.
Mang đến nộp cho giáo viên, giáo viên lướt mắt nhìn rồi cau mày, quát mạnh một tiếng: “Lâm Duyệt!”
Tôi như choàng tỉnh khỏi giấc mơ, có chút mơ hồ nhìn về phía giáo viên.
Giáo viên giơ vở bài tập của tôi lên, chất vấn: “Em đây là ý gì, bài tập đâu? Một chữ cũng không viết sao?!”
Tôi lập tức sởn gai ốc, bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo.
Đây không phải mơ, tôi đã trở về rồi.
Tất cả những chuyện này, lại một lần nữa xảy ra.
2
Kiếp trước, cũng chính là vào thời điểm còn 30 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, trên người tôi đột nhiên xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ.
Nội dung bài tập tôi viết sẽ biến mất không dấu vết.
Giáo viên luôn trách mắng tôi không làm bài tập, lúc đó tôi ngây người nhìn cuốn vở trắng tinh, cũng không cách nào biện minh.
Tôi chỉ nghĩ mình bị áp lực quá lớn nên quên viết, liền xin lỗi và viết lại.
Tôi trước giờ vẫn luôn là học sinh giỏi của lớp, giáo viên thấy trạng thái của tôi như vậy rất lo lắng, bảo tôi chú ý nghỉ ngơi.
Nhưng chuyện tôi ‘quên’ làm bài tập xảy ra nhiều lần, giáo viên cũng dần mất niềm tin vào tôi.
Cũng chính vào lúc đó, em kế Lâm Nghiên, người trước giờ có thành tích bình thường, lại tiến bộ vượt bậc.
Nhưng tôi của kiếp trước dù thế nào cũng không ngờ rằng thế giới này thực sự tồn tại hệ thống.
Tôi thà nghi ngờ chính mình, còn hơn nghi ngờ là có người đã đánh cắp đáp án của tôi.
Mỗi lần nhìn tờ giấy trắng tôi nộp và vở bài tập trống trơn, ngay cả chính tôi cũng bắt đầu cho rằng mình có bệnh.
Cho đến khoảnh khắc tôi chết đi, tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời như đèn kéo quân lướt qua.
Tôi mới biết, hóa ra, em kế đã có được một hệ thống trước kỳ thi đại học, có thể chỉ định đối tượng để đánh cắp đáp án.
Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Nghiên.
Lâm Nghiên quả nhiên đang cười đắc ý, hả hê.
Tôi của kiếp trước chỉ nghĩ mình bị bệnh, càng ngày càng mất tự tin, càng ngày càng nghi ngờ bản thân.
Còn lúc này, tôi nhìn Lâm Nghiên với ánh mắt lạnh lẽo, siết chặt nắm đấm.
Đừng tưởng mang theo một cái hệ thống tồi tàn là có thể thao túng vận mệnh của tôi.
Lâm Nghiên.
Tôi sẽ cho nó biết, rác rưởi vẫn là rác rưởi.
Dù có là thiên vương lão tử đến, nó cũng chỉ là một đống rác mà thôi!
3
Buổi tối sau giờ tự học, mẹ của Lâm Nghiên đã làm một bàn đầy món ngon đợi nó ăn, bồi bổ sức khỏe cho nó.
Rồi khi nhìn thấy tôi thì giả vờ cười xin lỗi: “Xin lỗi Tiểu Duyệt nhé, nhà hết nguyên liệu rồi, dì chỉ làm được một phần.”
Bà nội trước giờ luôn cảm thấy có lỗi với mẹ tôi, nên thường ngày luôn giúp đỡ tôi.
Bà bước ra nói: “Nguyên liệu không đủ thì không biết mua sao? Thiên vị lộ liễu thế? Đồ ngon đều cho con gái ruột của cô, không cho cháu gái lớn của tôi phải không? Cả hai đứa nó đều học lớp 12 đấy!”
Mẹ Lâm Nghiên không vội không vàng, cười đắc ý: “Mẹ à, đúng là cả hai đứa đều lớp 12, nhưng A Nghiên nhà con vất vả hơn nhiều ạ, dạo này con bé thi thử mấy lần đều đứng nhất lớp, còn Tiểu Duyệt…”
Mẹ Lâm Nghiên liếc nhìn tôi đầy châm chọc, nói: “Sao con nghe giáo viên nói, Tiểu Duyệt ngay cả bài tập cũng không làm, còn luôn nộp giấy trắng?”
Bà nội bị lời này làm nghẹn họng, bà có chút không dám tin, nhìn về phía tôi.
“Tiểu Duyệt, chuyện này là thật sao?”
Tôi có nỗi khổ tâm không nói nên lời.
Bà nội rất tức giận, hận sắt không thành thép kéo tôi về phòng.
“Tiểu Duyệt à, con từ nhỏ đã mất mẹ, bà thương con, nhưng… con không thể không biết cố gắng được! Rõ ràng con học giỏi như vậy, sao giờ lại thành ra thế này? Sao ngay cả bài tập cũng không làm?”
Kiếp trước, khi bà nội đau lòng hỏi tôi như vậy, chính tôi cũng vô cùng day dứt.
Tôi không biết tại sao mình không làm bài tập, chỉ biết khóc, khiến bà nội cho rằng tôi không hiểu chuyện, cũng thất vọng về tôi.
Lúc này, tôi kéo tay bà nội, an ủi: “Bà nội, đừng sợ, con không sao, con nhất định sẽ cố gắng, bà không cần lo lắng.”
Tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà nội nhìn tôi trong mắt còn vài phần tin tưởng, nhiều hơn là lo lắng.
Bà vỗ vai tôi, dặn dò tôi đừng quá mệt, rồi đi nấu cho tôi một bát mì, trong đó cho rất nhiều trứng chần.
Tôi không kìm được nước mắt lưng tròng, thật tốt, lại một lần nữa được ăn trứng chần do bà nội nấu cho.