Bụng mèo trắng phồng lên hất ta lên không trung.
Ta không hề hoảng hốt, lộn một vòng trên không rồi lại rơi xuống đống mềm mại đó, thoải mái đến mức không muốn dậy.
Ta vùi mặt vào lông nó dụi dụi, “Vậy thì tại sao chứ?”
Nó lười biếng liếm liếm móng vuốt, một lúc sau mới nói, “Đó là ngày Huyền Điểu hóa thành người, từ ngày đó trở đi, tỷ tỷ của ngươi không còn đến tìm ngươi nữa.”
Ta chợt hiểu ra, “Ồ, ngươi ghen tị Huyền Điểu hóa thành người chứ gì, các ngươi cùng ngày trở thành linh thú, nó đã thức tỉnh thành thần thú rồi lại hóa người, còn ngươi chỉ từ mèo xám biến thành mèo trắng, ha ha ha.”
Ta vô tình cười nhạo nó, quên mất bản thân mình cũng khác xa tỷ tỷ một trời một vực.
“Ai mà thèm ghen tị với nó, trông như một con công trống loè loẹt, nếu ta hóa người nhất định sẽ đẹp hơn nó nhiều.”
Ta gãi gãi bộ lông của mèo trắng: “Ta tin ngươi, nhưng ngươi có tu luyện đâu, làm sao có thể hóa người được chứ?”
“Chúng ta cứ yên tâm làm một phế nhân xinh đẹp và một con mèo bỏ đi đáng yêu đi.”
“Là mèo đẹp.”
Ta từ trên người mèo trắng xuống, chỉnh lại quần áo: “Đi thôi, chúng ta về thăm tỷ tỷ, ta nhớ tỷ ấy rồi.”
Trở lại môn phái, ta nhạy cảm phát hiện ra không khí có chút không đúng.
Đợi đến khi tìm được sư huynh Ngôn Vô Cập có quan hệ tốt với ta mới biết, thì ra là tỷ tỷ sắp kế nhiệm chức Chưởng môn.
Đây thật sự là một chuyện tốt, ta quay đầu chạy về phía sân của tỷ tỷ.
Ta không nghe thấy sư huynh nói gì ở phía sau, nhưng ta đã đến hụt, tỷ tỷ không có trong sân.
Bắt một người hỏi mới biết tỷ ấy đang ở chỗ Tề Trưởng lão.
Trong môn phái, người ta sợ nhất chính là Tề Trưởng lão, bình thường ta tuyệt đối sẽ không đến chỗ ông ta.
Nhưng niềm vui vì tỷ tỷ sắp làm Chưởng môn đã làm tan đi nỗi sợ hãi, ta xông thẳng đến trước cửa phòng Tề Trưởng lão, lại phát hiện cửa đang đóng.
Đang định rời đi thì mèo trắng nói trong phòng có người, ta ngửi thấy mùi hóng hớt, trao đổi ánh mắt với mèo trắng, nó lập tức biến thành mèo con, ta ôm nó vào lòng, rón rén đi đến bên cửa sổ ngồi xổm xuống.
“Yêu tộc gần đây có những động thái bất thường, có tin đồn nói rằng Cửu hoàng tử của yêu tộc sắp thức tỉnh, nếu là thật, chúng nhất định sẽ đến trả thù.”
“Trận chiến 20 năm trước, Thiên Phong Môn chúng ta tổn thất nặng nề, trong những năm này, thế hệ trẻ chỉ có một mình con đạt đến cảnh giới cấp 9, những người trên cấp 7 cũng chỉ có 12 người, căn bản không thể chống đỡ được sự xâm phạm của yêu tộc.”
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng của Tề Trưởng lão trầm trọng đến vậy.
Là vì yêu tộc sắp đến sao?
Thời gian trôi qua nhanh thật, ta nhớ lại kiếp trước cũng gần vào lúc này, năm ta 15 tuổi.
“Tuy con vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài là vừa đột phá cảnh giới cấp 9, nhưng thực ra con đã vào Chân cảnh cấp 10.”
Giọng tỷ tỷ lạnh lùng.
“Con đã đến Chân cảnh cấp 10 rồi sao?”
Tề Trưởng lão vừa bất ngờ vừa vui mừng, không ngờ thiên phú của tỷ tỷ lại cao đến vậy.
Kiếp trước khi chúng ta đại chiến với yêu tộc, ta chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp 6, tỷ tỷ cũng chỉ có cấp 7, trước mặt yêu tộc quả thực không đáng một đòn.
Nhưng bây giờ tỷ tỷ đã đến Chân cảnh cấp 10, lần này chúng ta nhất định có thể đánh bại yêu tộc.
Ta vui vẻ ghé sát tai mèo trắng định nói chuyện, lại nghe thấy tỷ tỷ lên tiếng:
“Con sẽ dốc toàn lực bảo vệ các đồng môn của Thiên Phong Môn.”
“Mộc Mộc pháp lực thấp kém, cái gì cũng không hiểu, không nên gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy…”
“Nhưng chỉ dựa vào sức một mình con làm sao chống lại cả yêu tộc? Hai đứa cùng là song sinh, con ngày đêm tu luyện tiến vào Chân cảnh để bảo vệ đồng môn, còn nó…”