Mà Tề Trưởng lão phải mất mấy chục năm mới đạt đến cảnh giới cấp 10 vào 3 năm trước.
Tề Trưởng lão nói rằng việc tốt duy nhất ta làm từ nhỏ đến lớn chính là đã không chọn Huyền Điểu làm linh thú.
Mỗi khi nghe người trong môn phái nói tỷ tỷ rất có khả năng sẽ là Chưởng môn kế nhiệm, ta đều vui đến mức ăn liền ba cái giò heo pha lê.
Bởi vì đến lúc đó, tỷ tỷ nhất định sẽ che chở cho ta, sẽ không còn ai ép ta làm những việc mình không thích nữa.
Những việc ta không thích có rất nhiều, đứng đầu chắc chắn là tu tập pháp thuật.
Chẳng hiểu tại sao, pháp thuật mà người khác luyện vài lần là được, ta luyện mấy chục lần cũng không xong.
Mỗi khi như vậy sẽ có người nói, lúc còn trong bụng mẫu thân, tỷ tỷ đã hút hết linh khí rồi, nên ta mới ngu ngốc như vậy.
Ta ghét họ nói thế, tỷ tỷ thông minh thì có liên quan gì đến việc ta ngốc chứ?
Từ đó về sau, ta không còn tu tập cùng các đồng môn nữa, chỉ dắt theo mèo trắng tự mình tu luyện trong núi.
Lần trước ta không lừa tỷ tỷ, ta và mèo trắng thật sự đã tìm được một linh động có linh lực dồi dào, bên trong có một dòng suối linh.
Đương nhiên rồi, ta căn bản không cảm nhận được linh lực có dồi dào hay không, là mèo trắng nói thế.
Ta chỉ cảm thấy ngủ trong cái động này đặc biệt thoải mái, ngay cả giấc mơ cũng là mơ đẹp.
Ta hỏi mèo trắng làm sao nó biết ở đây linh lực dồi dào, vì ngày thường nó còn lười hơn cả ta.
Ta ít ra thỉnh thoảng còn học thuộc vài câu mật ngữ pháp thuật, còn nó cả ngày chỉ biết ăn no rồi phơi bụng.
Nó nói dù gì nó cũng là linh thú, vừa vào trong động suối này, toàn thân lỗ chân lông đều được vỗ về, còn thoải mái hơn cả lúc ở trong bụng mẫu thân.
Tuy ta nghi ngờ nó vốn dĩ chưa từng ở trong bụng mẫu thân, nhưng vẫn tin nó, vì nó thật sự lợi hại hơn ta.
Con chim sẻ mà ta không bắt được, nó một vuốt là có thể vồ chết.
Con hoẵng mà ta đuổi không kịp, nó có thể từ trên trời giáng xuống làm con hoẵng choáng váng.
Bị heo rừng rượt, nó cõng ta mà vẫn có thể chạy như bay.
Đúng vậy, bất tri bất giác nó đã lớn đến mức có thể cõng được ta rồi.
Lúc nhỏ là ta ôm nó vào lòng ngủ, bây giờ là ta ngủ trong lòng nó, đến chăn cũng không cần đắp, ấm áp vô cùng.
Môn phái của chúng ta tên là Thiên Phong Môn, vì tọa lạc giữa núi rừng, sau núi có vô số ngọn núi san sát nhau nên mọi người đều không dám đi quá sâu, sợ sẽ bị lạc trong đó, nhưng ta lại thích nhất là thám hiểm trong rừng núi.
Mấy năm nay, ta và mèo trắng gần như đã đi khắp các ngọn núi, ngày nào cũng đổi chỗ ở.
Ta đã thấy rất nhiều loài cây cỏ và dị thú kỳ lạ, hai kiếp cộng lại ta cũng chưa từng vui vẻ đến thế.
Đến mức ta chơi quên cả năm tháng, quên cả trời đất là gì, tự nhiên cũng không để ý rằng đã sắp đến thời điểm yêu tộc xâm phạm ở kiếp trước.
Trong những năm ta rong chơi điên cuồng, tỷ tỷ lại như đang chạy đua với thời gian, tu luyện ngày càng chăm chỉ hơn, động một chút là bế quan mấy tháng nửa năm.
Đợi đến khi ta dạo chơi ở thị trấn dưới núi đến mức các tỷ tỷ trong Hoa Mãn Lâu cũng thấy phiền, ta lại quay về sau núi chạy nhảy điên cuồng, kết quả là lũ động vật nhỏ đáng yêu cũng không ra ngoài nữa.
Ta và mèo trắng nằm trong rừng phơi nắng, buồn chán vặt lông nó chơi, đột nhiên nhớ ra hình như đã lâu lắm rồi tỷ tỷ không bắt ta kiểm tra bài vở, cũng không lôi ta từ trong núi về tắm rửa sạch sẽ.
Ta trèo lên bụng mèo trắng ăn quả, rung đùi hỏi nó, có phải ta đã lâu lắm rồi không gặp tỷ tỷ không?
“Bảy tháng lẻ chín ngày.” Mèo trắng nói.
Không ngờ nó lại nhớ rõ như vậy.
Ta suy nghĩ một lát, vô cùng kinh ngạc, bèn nghi ngờ hỏi: “Có phải ngươi thầm yêu con Huyền Điểu kia không, nên mới nhớ rõ như vậy?”