Trở Về Từ Cõi Chết, Tôi Đòi Lại Tất Cả

Chương 2



Mà là kiếp trước, trước khi qua đời, tôi bị trói trong một nhà xưởng lạnh lẽo suốt hai ngày ròng rã.

Không dám ngủ, không dám khóc.

Tinh thần căng như dây đàn quá lâu, sớm đã không chịu nổi nữa rồi.

Vì vậy, giấc ngủ này đặc biệt yên ổn.

Mãi đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Trần Nam Duyệt đang ngồi trên sofa phòng khách thu dọn hành lý.

Nghe thấy tiếng tôi xuống lầu, cô ta chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Chẳng hề chủ động chào hỏi, tiếp tục ung dung thu dọn quần áo, còn sai bảo quản gia pha cà phê cho mình.

Cứ như thể cô ta mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này.

Kiếp trước, đối mặt với sự khiêu khích của cô ta, tôi như quả bóng bay chỉ chạm nhẹ là nổ tung, lập tức cãi nhau với cô ta.

Trong lúc tranh chấp, cô ta cố tình ngã xuống đất, vừa hay bị Chử Nghiên về nhà lấy tài liệu bắt gặp.

Anh ta không hỏi đầu đuôi sự việc đã bắt tôi xin lỗi.

Tôi đương nhiên không chịu.

Kết quả là Chử Nghiên lạnh nhạt với tôi suốt nửa tháng trời.

Giờ đây, đối mặt với những tiểu xảo vụng về, tôi không còn tức giận nữa.

Lờ cô ta đi, tôi bước vào phòng ăn.

Quản gia không cần tôi dặn dò, đã chủ động mang bữa sáng tới.

Ai mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, rõ ràng như ban ngày.

Mặt Trần Nam Duyệt đỏ bừng.

Ném hành lý kêu loảng xoảng.

Quản gia nhíu mày.

Vừa định bước về phía đó, đã bị ánh mắt của tôi ngăn lại.

Trong tiếng phản kháng của Trần Nam Duyệt, tôi ung dung thưởng thức bữa cơm nóng hổi đầu tiên sau khi sống lại.

Tiểu Quai vươn vai lười biếng, lững thững bước đến chân tôi kêu meo meo.

Tôi bế nó lên, ôm vào lòng.

Ngắm nhìn ánh nắng ấm áp đầu thu.

Thật dễ chịu làm sao.

3

Chử Nghiên chắc hẳn đã sớm dặn dò quản gia.

Cho nên tôi vừa dùng xong bữa sáng, quản gia đã mở cửa cho nhân viên vào.

Bà ấy cuối cùng cũng được như ý nguyện, cho người đóng gói đồ đạc của Trần Nam Duyệt ở phòng khách mang về phòng cô ta.

Sau đó, dặn dò nhân viên bày biện từng món quà của Chử Nghiên ra phòng khách.

Trang sức xa xỉ hàng đầu, lễ phục cao cấp đặt riêng, túi xách phiên bản giới hạn, xe thể thao đời mới nhất…

Đủ loại rực rỡ, đều là những món quà kỷ niệm mà Chử Nghiên vì áy náy mà tặng bù cho tôi.

Trong lòng tôi chẳng chút gợn sóng.

Trần Nam Duyệt lại ghen tị.

“Chị Trình Ngu, chị lấy được anh Nghiên đúng là có phúc thật, chẳng cần làm gì cũng được hưởng thụ cuộc sống xa hoa.”

Tôi im lặng một thoáng, rồi mặt không biểu cảm sửa lại lời cô ta.

“Không đúng, cô nên ghen tị vì tôi đầu thai tốt, dù sao thì trước khi lấy Chử Nghiên, tôi vốn đã sống như vậy rồi.”

Mắt Trần Nam Duyệt đỏ hoe ngay lập tức.

Cô ta là con riêng nhà họ Trần.

Khi được đón về nhà họ Trần, gia đình đó đã phá sản rồi.

Vinh hoa phú quý chẳng được hưởng chút nào.

Cho nên, điều cô ta để tâm nhất, chính là thân thế của mình.

“Nhưng anh trai đã nói với em, con gái phải độc lập, phải có sự nghiệp của riêng mình. Em vẫn luôn ghi nhớ lời anh trai, một khắc cũng không dám lơ là.”

Trần Nam Duyệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lộ ra bộ dạng “trà xanh” yếu đuối.

Cô ta muốn chọc giận tôi.

Nhưng tôi chỉ khẽ nhướng mi, liếc nhìn cô ta một cái, rồi gật đầu.

“Tốt lắm, vậy cô cứ cố gắng nhiều vào.”

Thấy tôi không hề động lòng, Trần Nam Duyệt tức muốn điên.

Lúc đứng dậy, cố tình giẫm lên đuôi Tiểu Quai.

Làm nó sợ hãi nhảy dựng lên, hất đổ hộp quà tôi vừa mở.

Một tiếng “choang” giòn tan vang lên.

Tôi cúi mắt xuống.

Nhìn thấy mặt dây chuyền ngọc Như Ý vỡ thành hai nửa trên sàn nhà.

4

Thấy ngọc vỡ, Trần Nam Duyệt lập tức căng thẳng.

“Em không cố ý…”

Nói được nửa lời, khi liếc thấy bóng người bước vào phòng khách, Trần Nam Duyệt đột nhiên ngã phịch xuống sofa.

“Ái da!”

Cảnh này lọt vào mắt Chử Nghiên vừa bước vào cửa, trông như thể tôi cố tình đẩy ngã cô ta.

Anh ta lập tức chạy tới đỡ cô ta dậy, nghiêm giọng chất vấn tôi:

“Em đã làm gì?”

Lời còn chưa dứt, anh ta nhìn thấy miếng ngọc vỡ làm đôi trên sàn, sắc mặt đột ngột thay đổi.

“Cái này làm sao thế?”

Trần Nam Duyệt thấy vẻ mặt anh ta không tốt, liền bắt đầu tỏ ra oan ức, phân bua:

“Không phải em, là Tiểu Quai lúc nãy nhảy lên làm vỡ, chị Trình Ngu vừa rồi hiểu lầm em.”

Đôi mắt ngấn nước long lanh.

Trông thì oan ức, thực chất toàn là tính toán.

“Hay là em đền cho chị Trình Ngu một miếng ngọc khác nhé. Anh trai có để lại cho em một ít tiền, chắc là em mua nổi.”

Nhưng Trần Nam Duyệt không biết, mặt dây chuyền ngọc Như Ý này không phải mua.

Mà là do chính tay Chử Nghiên điêu khắc.

Kiếp trước, Chử Nghiên bất ngờ gặp tai nạn xe cộ.

Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU suốt một tuần liền.

Sau khi đã thử mọi biện pháp y tế, chuyên gia nói chỉ có thể dựa vào ý chí của anh ấy để tỉnh lại.

Tôi, một người chưa từng tin vào số mệnh, đã một mình lên chùa cầu bùa bình an cho anh.

Hai nghìn bảy trăm bậc thang trong ngày tuyết rơi, gần như khiến tay chân tôi mất hết cảm giác.

May mắn thay, đêm đó Chử Nghiên đeo bùa bình an liền tỉnh lại.

Còn tôi thì sau đó đổ bệnh một trận nặng.

Để lại di chứng sợ lạnh, sợ rét.

Chử Nghiên vô cùng xót xa.

Sau này anh nghe nói tự tay điêu khắc mặt dây chuyền ngọc Như Ý có thể cầu bình an.

Bèn tìm một miếng ngọc, tỉ mỉ chạm khắc.

Thế nhưng kiếp trước, sau khi Trần Nam Duyệt bị kẻ biến thái ở trường học dọa đến ngất xỉu.

Chử Nghiên để an ủi, đã đem mặt dây chuyền ngọc thấm đẫm lời thề nguyện đó tặng cho cô ta.

Sau này, anh ta luôn đứng sau lưng Trần Nam Duyệt, bảo vệ cô ta bình an.

Còn tôi, mất đi tình yêu và sự bảo vệ của anh ta, cuối cùng cô độc một mình, bỏ xác nơi hoang dã.

Không ngờ sau khi sống lại, Chử Nghiên lại vì áy náy mà tặng sớm mặt dây chuyền ngọc Như Ý cho tôi.

Đáng tiếc, chưa kịp chạm vào đã vỡ tan.

Tựa như ý trời đã định.

Tôi và Chử Nghiên chỉ có thể đứng ở hai đầu cán cân.

Không thể nào đến được với nhau.

5

Giữa những lời phân bua không ngớt của Trần Nam Duyệt, Chử Nghiên im lặng nhặt mảnh ngọc vỡ lên.

Đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía một lúc lâu, rồi bảo Trần Nam Duyệt về phòng trước.

Tôi biết, anh ta định không truy cứu nữa rồi.

“Thôi vậy, vỡ rồi thì thôi, anh khắc cho em cái khác. Dùng loại ngọc tốt hơn miếng này, được không?”

Giọng điệu quá thờ ơ của anh ta khiến tôi lộ vẻ không thể tin nổi.

“Chử Nghiên, đây là anh tự tay khắc cho em, là Trần Nam Duyệt làm vỡ nó! Sao anh có thể nói ra những lời ‘vỡ rồi thì thôi’ như vậy?”

Anh ta khẽ nhíu mày, giọng điệu đầy bất đắc dĩ.

“A Ngu, cô ấy vừa mất người thân, không có cảm giác an toàn, em có thể thông cảm một chút được không?”

“Vậy ai thông cảm cho em đây?”

Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội.

Hơi thở không kìm được mà trở nên gấp gáp.

“Chử Nghiên, chính anh đã nói vì sự bình an của em, sẽ khắc mặt dây chuyền ngọc tặng em. Em đã đợi suốt hai năm trời, anh còn muốn em đợi bao lâu nữa?”

“Trần Nam Duyệt là do anh mang về, cô ta nói gì anh cũng tin, cô ta bị thương một chút anh cũng xót. Nhưng cô ta chỉ là em gái của bạn anh, em mới là vợ anh, tại sao anh luôn làm em tủi thân, rồi lại tha thứ cho cô ta?”

“Em đã làm gì sai, đến nỗi anh phải đối xử với em như vậy?”

“Chử Nghiên, ngọc vỡ rồi, nó không thể bảo vệ em bình an nữa, vậy anh có thể không? Em còn có thể tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh được nữa không?”

Lời vừa dứt, mắt tôi đã ngấn lệ.

Trên gương mặt Chử Nghiên thoáng qua vẻ hối hận vô bờ.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!