1
Tôi đợi ở nhà hàng mãi cho đến tận mười giờ đêm.
Đúng lúc người phục vụ nhẹ nhàng nhắc khéo nhà hàng sắp đóng cửa, thì điện thoại tôi nhận được một dòng tin nhắn.
Là của Chử Nghiên.
“A Ngu, anh ở nhà đợi em.”
Ngay khoảnh khắc đọc được những dòng chữ ấy, ngón tay tôi bất giác siết chặt lại.
Rồi cứ thế run lên không ngừng.
Hốc mắt tôi nóng ran, đỏ hoe.
Tôi đã sống lại rồi.
Đúng vào đêm kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Chử Nghiên.
Để chúc mừng, Chử Nghiên đã bao trọn cả nhà hàng, còn tỉ mỉ trang hoàng mọi thứ.
Tôi cũng đã ăn vận lộng lẫy để đến dự.
Vậy mà, Chử Nghiên lại không đến.
Người anh em tốt của anh ta – Trần Duệ – đột ngột qua đời vì tai nạn. Trước lúc lâm chung, Trần Duệ đã nhờ cậy anh ta chăm sóc cho cô em gái Trần Nam Duyệt.
Chử Nghiên đặc biệt để tâm chuyện này.
Ngay tối hôm đó, anh ta đã đưa Trần Nam Duyệt về nhà.
Đến cả lời giải thích cũng y hệt như kiếp trước.
“Nam Duyệt không còn người thân nào nữa rồi, anh không thể bỏ mặc cô ấy được.”
Kiếp trước, tôi đã đáp lại Chử Nghiên như thế nào?
Gào thét phản đối, buông lời trách móc.
“Cái gọi là chăm sóc của anh, nhất thiết phải để cô ta sống trong nhà chúng ta sao?”
“Chúng ta mới là vợ chồng, tại sao anh không tôn trọng suy nghĩ của em?”
Đáp lại tôi, chỉ có những giọt nước mắt tủi thân của Trần Nam Duyệt, và lời trách cứ lạnh băng của Chử Nghiên.
“Trình Ngu, em thật máu lạnh.”
Anh ta mặc kệ sự phản đối của tôi, để Trần Nam Duyệt ở lại nhà.
Sau này, cũng vì Trần Nam Duyệt mà tôi và Chử Nghiên không biết bao nhiêu lần tranh cãi và hiểu lầm.
Tôi đã dùng đủ mọi cách, chỉ mong Chử Nghiên của ngày xưa, người yêu tôi tha thiết, sẽ quay trở lại.
Thế nhưng, trước một Trần Nam Duyệt yếu đuối đáng thương làm nền, những lời tố cáo và tủi hờn của tôi trong mắt Chử Nghiên đều trở thành sự gây rối vô cớ.
Trần Nam Duyệt vứt bỏ con mèo nhỏ mà tôi đã nuôi hai năm, Chử Nghiên chẳng nỡ trách mắng một lời.
Khi tôi và Trần Nam Duyệt cùng bị bắt cóc, Chử Nghiên không chút do dự bỏ mặc tôi, cứu cô ta.
Cho nên kiếp này, đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của Chử Nghiên, và Trần Nam Duyệt đang nép sau lưng anh ta, tủi thân rơi lệ.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười.
“Được thôi, nếu anh đã quyết định rồi, thì cứ để cô ấy ở lại đi.”
Đồng tử Chử Nghiên co rút lại, thái độ đầy nghi hoặc.
“A Ngu, em thật sự đồng ý sao?”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười.
“Cô ấy là em gái của bạn thân anh, anh chăm sóc cô ấy là điều nên làm. Em là vợ anh, tin rằng anh biết chừng mực, vậy tại sao em phải từ chối chứ?”
Chử Nghiên mấp máy môi, nhưng rồi lại không nói gì.
Tôi dặn dò quản gia dọn dẹp phòng cho khách ở tầng một cho Trần Nam Duyệt.
Kiếp trước, sau khi Chử Nghiên và tôi cãi nhau một trận nảy lửa, anh ta đã cố tình làm trái ý tôi, cho Trần Nam Duyệt ở tầng hai.
Nếu đã phản đối không có tác dụng, vậy thì tôi sẽ giành lấy thế chủ động.
Chử Nghiên trong lòng áy náy với tôi, sẽ không phản bác tôi vào lúc này.
2
Đêm đó, tôi không cho Chử Nghiên ngủ cùng.
Anh ta cho rằng tôi đang dỗi, nói vài lời nặng nề.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng ho của tôi, anh ta mới nhớ ra sự thật rằng tôi đã một mình ngồi trong gió lạnh ở nhà hàng ngoài trời suốt cả buổi tối.
Rồi với tâm trạng áy náy, anh ta dặn quản gia chuẩn bị thuốc cảm cho tôi.
Lại luôn miệng hứa sau này sẽ không thất hẹn với tôi nữa.
Tôi uể oải “Ừm” một tiếng.
Động tác của Chử Nghiên có chút cứng nhắc, nhưng cũng không nói thêm gì.
Sau khi giúp tôi kéo chặt chăn, anh ta nhẹ nhàng đi sang phòng khách bên cạnh.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Tôi trở mình.
Giây tiếp theo đã ôm Tiểu Quai chìm vào giấc mộng.
Không phải vì cảm cúm.