Trai Bao Của Tôi Là Nam Chính Tiểu Thuyết

Chương 6



[Kỳ Thâm, cao 1m86, nặng 75kg, 18+ trai tân, độc thân không có đối tượng mập mờ, gọi là đến, có thể S có thể M.]

Phía sau đoạn giới thiệu bản thân rất dài, còn đính kèm một tờ báo cáo khám sức khỏe gần đây.

“Hồ sơ đầy đủ thế này, em thật sự chưa từng làm qua à?”

Tôi có chút nghi ngờ.

“Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị mà, nếu không làm sao để chị ấn tượng với em được.”

Kỳ Thâm nhếch môi, cười rất không đứng đắn.

“Chị cân nhắc em nhé?”

Tôi nhìn cậu ấy sâu sắc, không đồng ý cũng không từ chối.

Kỳ Thâm hiểu ý, cũng không vội.

Sau khi thêm thông tin liên lạc liền ung dung trở về trường.

Bên cạnh, tiếng Thẩm Tinh và cậu trai trẻ tán tỉnh nhau vọng lại.

Lời lẽ tục tĩu, không thể nghe lọt tai.

Chậc.

Tôi bực bội đá cô ấy một cái.

“Tiết chế chút đi, cả phòng bao toàn tiếng cười dâm đãng của cậu đấy.”

Thẩm Tinh một tay vuốt ve bụng người đàn ông, tay kia giơ điện thoại đến trước mặt tôi.

“Đồ chơi mới, cậu cũng chọn hai cái về thử xem?”

Trong màn hình, một người đàn ông mặc đồ hầu gái đang quỳ trên mặt đất.

Vòng cổ đen quấn quanh cổ, phía sau còn đeo một cái đuôi mèo nhỏ…

Trông vô cùng khêu gợi.

Thẩm Tinh là một người cuồng BDSM, trong nhà chứa đầy đủ các loại đồ chơi nhỏ.

Cô ấy không chỉ tự mình thích, mà còn luôn muốn kéo tôi vào vòng tròn đó.

“Đuôi mắt ửng hồng, đôi mắt ươn ướt, tiếng thở dốc không thể kìm nén. Rất phê đó! Cậu thật sự không muốn thử sao?”

Tôi nhiều lần từ chối, cô ấy càng đánh càng hăng.

Lần trước mua quần trinh tiết cho bạn trai, còn chia sẻ trải nghiệm sử dụng với tôi.

Tôi trốn còn không kịp.

Giang Úc Từ ở bên cạnh ghé lại gần, giọng điệu phức tạp.

“Hóa ra chị thích loại này?”

Tôi phủ nhận ba lần liên tiếp.

“Không phải chị, chị không có, đừng nói lung tung.”

Giang Úc Từ “ồ” một tiếng, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ đăm chiêu.

10

Điện thoại rung lên.

Một số lạ gửi đến một tấm ảnh.

Trong ảnh, Giang Úc Từ dựa vào ghế ngủ thiếp đi, bàn tay đặt trên giường bệnh đan vào tay một người khác.

Một chiếc chìa khóa vàng đặt bên cạnh, vô cùng bắt mắt.

Chủ nhân của số điện thoại là ai không cần nói cũng biết.

“Cô Ôn, tiền bạc không mua được tình yêu đâu. Tôi và anh Úc Từ từ nhỏ đã định hôn ước, đời này anh ấy chỉ cưới một mình tôi thôi.”

“Nếu cô còn biết liêm sỉ, sau này đừng có dòm ngó chồng người khác nữa. Như vậy thật sự rất hạ tiện.”

Thời đại nào rồi, còn hôn ước từ nhỏ?

Tôi bật cười thành tiếng.

Bình luận lại tỏ ra vô cùng phấn khích:

[Trời ạ! Em gái dũng cảm quá! Cứ thế mà tuyên chiến với nữ phụ à?]

[Nếu năm đó tôi có dũng khí này, cũng không đến nỗi phải trơ mắt nhìn nam thần kết hôn với người phụ nữ khác.]

[Bây giờ cũng chưa muộn mà! Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn.]

[Tình yêu không phân biệt trước sau, thích thì nhích thôi.]

Không ít người bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm “đào góc tường” của mình, thảo luận sôi nổi.

Tôi không khỏi nhíu mày.

Thứ ghê tởm gì vậy?

Đúng là cay mắt.

Thẩm Tinh đúng lúc ngắt lời tôi.

“Ê, cái quần lần trước gửi cho cậu, Giang Úc Từ rốt cuộc có mặc không?”

“Mặc rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên điện thoại, không chút cảm xúc bổ sung.

“Chỉ là không phải mặc cho tôi xem.”

11

Từ hôm ở club, ngày nào Giang Úc Từ cũng gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại.

Chặn số rồi, lại đổi số khác gọi tiếp.

Tôi phiền không chịu nổi, nhấc máy lên là mắng.

“Em rốt cuộc có thôi đi không?”

“Chị sao vậy?”

Giọng Kỳ Thâm vang lên ở đầu dây bên kia.

Tôi nhanh chóng phản ứng lại, giải thích:

“Nhầm người rồi.”

“Ồ, em còn tưởng chị không muốn nghe giọng em cơ đấy.”

Giọng cậu ấy trong trẻo, mang theo sự năng động độc đáo của tuổi trẻ.

Nghe xong tâm trạng cũng tốt lên không ít.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!