Kỳ Thâm rõ ràng cũng không phải dạng vừa, hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau.
Động tĩnh không nhỏ, không ít người từ các phòng bao ló đầu ra xem náo nhiệt, rút điện thoại ra chụp.
Đêm hôm khuya khoắt, tôi không muốn vào đồn cảnh sát chút nào.
Tốn bao công sức mới kéo được hai người ra.
Khi Giang Úc Từ định lao lên lần nữa, tôi chắn trước mặt Kỳ Thâm, mất kiên nhẫn nói.
“Quậy đủ chưa?”
“Chị vì cậu ta mà mắng em?”
Giang Úc Từ không thể tin nổi nhìn tôi, giọng nói nghẹn ngào.
Một giọt nước mắt rơi xuống, lòng tôi chấn động.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc, dáng vẻ tủi thân như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
“Em…”
Đang định mở miệng nói gì đó, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hít vào đau đớn.
Kỳ Thâm đang ôm khóe miệng chảy máu, vẻ mặt khó khăn.
“Không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?”
“Không sao đâu chị, em một mình cũng được mà.”
Ánh mắt Kỳ Thâm ôn hòa, tỏ ra vô cùng hiểu chuyện.
“Không có ai đi cùng cũng không sao, dù sao em cũng quen rồi…”
“Chết tiệt, đồ trà xanh mặt dày nhà cậu!”
Giang Úc Từ tức giận mắng, còn định động thủ, nhưng bị nhân viên chạy tới ngăn lại.
[Hai người đừng đánh nữa! Xem nữ chính trong phòng kìa! Cô ấy hình như sắp chết rồi.]
[Nam chính này bị bệnh gì vậy, lại vì nữ phụ mà đánh nhau? Không lẽ yêu thật rồi à.]
[Yêu đương gì chứ, đây chẳng phải là tính chiếm hữu đang tác oai tác quái sao.]
[Nếu em gái đứng cùng người đàn ông khác, tin không, cậu ta có thể làm người ta không xuống được giường?]
Tôi nhìn Giang Úc Từ một cái, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Em nên quan tâm đến cô thanh mai trúc mã của em thì hơn đấy.”
Người của club gọi cấp cứu.
Tô Niệm Niệm được đưa đến bệnh viện, là người duy nhất có mặt quen biết cô ta, Giang Úc Từ cũng bị bắt buộc đưa đi trả viện phí.
Tôi định để Kỳ Thâm đi cùng, nhưng cậu ta sống chết không chịu.
8
Giang Úc Từ ra tay không hề nương tình, khóe miệng Kỳ Thâm đều đã bầm tím.
Dù sao cũng là vì tôi mà bị thương, ít nhiều cũng có chút áy náy.
Trở lại phòng bao, tôi mở hộp thuốc bôi cho cậu ấy.
“Xì!”
“Đau lắm à?”
“Ừm, chị nhẹ tay chút.”
Sau khi bị đánh một trận, Kỳ Thâm lại dạn dĩ hơn nhiều, đã biết chủ động làm nũng rồi.
“Vậy chị thổi cho em nhé?”
Vốn chỉ là một câu nói đùa, không ngờ cậu ấy lại chớp mắt, thật sự sáp lại gần.
Tôi bật cười, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Đối với những cậu em ngoan ngoãn hiểu chuyện, tôi luôn khá nuông chiều.
Xung quanh yên tĩnh trầm lặng.
Kỳ Thâm nhìn tôi chăm chú, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sao dịu dàng.
“Chị đối với ai cũng như vậy sao?”
Cậu ấy đột nhiên lên tiếng.
“Sao cơ?”
“Chị có phải là nữ hoàng trêu trai như họ nói không?”
“Suỵt.”
Tôi ghé sát lại, ngón tay đặt lên môi cậu ấy.
“Chị chưa bao giờ biết nữ hoàng trêu trai nào cả. Chị chỉ biết làm em vui là tình cảm chân thật của chị thôi.”
“Chị thích nghe các cậu trai trẻ nói chuyện, giận dỗi nhỏ nhặt như đang làm nũng, buồn bã tâm sự cũng như đang làm nũng. Mà chị thường tự gọi mình là ‘Người lắng nghe’.”
[Oa, nữ phụ thả thính giỏi thế? Mấy câu nói làm cậu trai trẻ rưng rưng nước mắt.]
[Nữ hoàng trêu trai uy quyền hơn tay sát gái, tôi sẽ học thuộc từng khung hình tất cả những câu nói của nữ hoàng trêu trai!]
[Nữ phụ đúng là hồ đồ, có tiền có sắc, làm gì không tốt, lại cứ phải làm tiểu tam phá hoại tình cảm nam nữ chính.]
[Nhưng mà, bây giờ nữ phụ và nam chính hình như mới là cặp đôi chính thức chứ nhỉ?]
[Chưa nghe câu nói sao? Người không được yêu mới là tiểu tam, nam chính đâu có thích cô ta.]
…
Đúng là dao nhỏ cứa mông, mở mang tầm mắt thật.
Tam quan của đám bình luận quả thực khiến người ta phải trợn mắt há mồm.
Chưa kịp phàn nàn, người đàn ông bên cạnh đột nhiên ghé sát lại, thân hình cao lớn gần như bao phủ lấy tôi.
“Chị ơi, còn tìm cún con nữa không?”
“Có thể cung cấp dịch vụ không khóa quần đấy.”
Tôi hơi sững người, ánh mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu ấy.
“Em là sinh viên trường A?”
Kỳ Thâm nhướng mày, không tỏ ý kiến.
Tôi nhớ ra rồi.
Kỳ Thâm là người đầu tiên nhắn tin riêng cho tôi sau khi đăng bài.