Năm thứ tư sau khi tôi c h ế t, công ty của Phó Trú thành công niêm yết.
Trong buổi tiệc ăn mừng, cô con gái bốn tuổi lẻn vào hội trường nhận cha: “Cuối cùng cũng tìm thấy ba rồi! Đoàn Đoàn nhớ ba lắm!”
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn y hệt tôi, Phó Trú không giấu nổi vẻ lạnh lùng trong đáy mắt.
Anh ta gọi điện cho tôi:
“Biến mất bốn năm, con hoang cũng lớn ngần này rồi.”
“Chồng cô không nuôi nổi cô nữa hay sao mà để nó chạy đến đây gọi tôi là ba? Lợi dụng con nít để đòi tiền tôi? Diệp Tô Tô, cô thật khiến tôi g h ê t ở m!”
“Mau đến đưa nó đi ngay! Với lại, đừng hòng tôi cho cô một xu nào, trừ khi cô c h ế t đi.”
Giọng mẹ nuôi nghẹn ngào, đau khổ vọng qua điện thoại: “Phó Trú, Tô Tô đi rồi… Đoàn Đoàn còn nhỏ, chưa biết gì cả, tôi sẽ đưa con bé về ngay.”
Đúng vậy, Phó Trú, như anh mong muốn, tôi đã c h ế t rồi.