Trả Giá

Chương 1



1

Đoàn Đoàn không hiểu “con hoang” nghĩa là gì, bé đứng im tại chỗ, nước mắt lưng tròng, bướng bỉnh ngước nhìn Phó Trú.

Đôi bàn tay nhỏ bé bấu víu vào nhau đầy bất lực.

Tôi lơ lửng bên cạnh Đoàn Đoàn, lo lắng và xót xa muốn ôm con bé vào lòng.

Nhưng thân thể tôi lại xuyên thẳng qua.

Bốn năm qua, có lẽ vì không nỡ rời xa, tôi luôn ở bên cạnh Đoàn Đoàn dưới hình dạng một h ồ n m a.

Từ khi Đoàn Đoàn chào đời đến khi bé bốn tuổi, từ lúc bé ăn bột đến khi chập chững những bước đi đầu tiên, rồi bi bô tập nói, không một ngày nào tôi vắng mặt.

Buổi sáng, mẹ nuôi đẩy xe cút kít ra chợ bán rau, dặn Đoàn Đoàn ở nhà một mình phải ngoan ngoãn.

Ai ngờ mẹ nuôi vừa ra khỏi cửa trước, Đoàn Đoàn đã lén lút đeo chiếc cặp sách nhỏ của mình, trốn ra khỏi nhà.

Điều khiến tôi không ngờ tới là.

Con bé có thể chỉ dựa vào một tấm ảnh và địa chỉ loáng thoáng trong lời mẹ nuôi lẩm bẩm mà tìm được đến công ty của Phó Trú.

Còn hỏi được địa chỉ buổi tiệc từ lễ tân nữa.

2

Tôi sốt ruột bay lượn quanh Phó Trú: “Anh có thể đừng nhỏ mọn như vậy được không! Anh là người lớn, con bé khóc rồi, anh không thể ôm con bé một cái sao!”

Vừa dứt lời mới nhận ra anh ta không nghe thấy.

Bốn năm rồi.

Tôi vẫn chưa quen với việc mình là một con m a.

Phớt lờ đứa bé sắp khóc đến nơi, Phó Trú lạnh lùng nói: “Nhóc con, tôi không phải ba của con, mẹ con đâu rồi, con đi tìm mẹ đi.”

Đoàn Đoàn níu lấy vạt áo vest của Phó Trú không chịu buông: “Ba nói dối, ba chính là ba, con đã thấy ảnh ba trên điện thoại của mẹ rồi!”

Bé bĩu môi giận dỗi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

“Các bạn ở trường mẫu giáo mắng Đoàn Đoàn là đồ con hoang không có ba, không ai thích Đoàn Đoàn cả, có phải ba cũng không thích Đoàn Đoàn nên mới bỏ rơi con không?”

Sau đó, Đoàn Đoàn lại đưa cánh tay bị ngã trầy da khi qua đường ra: “Hu hu, Đoàn Đoàn vất vả lắm mới tìm được ba.”

Nghe những lời của Đoàn Đoàn, tim tôi như vỡ vụn.

Vẻ mặt lạnh như băng của Phó Trú thoáng có một chút lay động, anh ta cúi xuống bế Đoàn Đoàn lên.

Đoàn Đoàn mừng rỡ ôm ngay lấy cổ Phó Trú định làm nũng.

Nhưng giây tiếp theo, Phó Trú sải bước đến trước mặt bảo vệ, trực tiếp ném Đoàn Đoàn vào vòng tay người bảo vệ, giọng điệu lạnh lùng:

“Thả ngoài cửa, sau này đừng để loại người tạp nham nào cũng vào được.” Sau đó quay trở lại đám đông đang nâng ly chúc tụng.

Tôi vừa cảm thấy một chút an ủi, đã bị câu nói này làm cho tức giận đến mức hóa thành một làn khói.

“Phó Trú, anh thật đáng chết!”

“Con bé chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi thôi mà!”

Tôi không yên tâm, vội vàng bay theo ra ngoài.

3

Đoàn Đoàn đeo chiếc cặp sách nhỏ trên lưng, chống cằm ngồi trên bậc thềm trước cửa khách sạn.

Bóng dáng cô đơn, nhỏ bé và đáng thương.

Tôi bay tới sát bên cạnh bé, cũng ngồi xuống bậc thềm.

Dưới ánh mặt trời, ngón tay trong suốt của tôi xuyên qua mái tóc mềm mại, xoa xoa cái đầu tròn xoe của bé: “Đoàn Đoàn, xin lỗi con…”

Ba… ba chỉ là không biết con là con gái của ba thôi.

“Mẹ ơi, Đoàn Đoàn không trách mẹ đâu.”

Giọng nói non nớt làm tim tôi thót lại.

Tưởng rằng Đoàn Đoàn có thể nhìn thấy tôi.

Tôi vừa mừng vừa sợ, bay đến ngay trước mặt bé, mới phát hiện ra con bé đang nói chuyện với tấm ảnh đặt trên đùi.

Đó là tấm ảnh tự chụp trong album điện thoại của tôi mà bé nằng nặc đòi bà ngoại rửa ra.

“Đoàn Đoàn cũng không trách ba.”

“Chắc chắn là Đoàn Đoàn không ngoan nên ba mẹ mới bỏ rơi Đoàn Đoàn, không muốn gặp Đoàn Đoàn, đúng không?”

Hốc mắt tôi nóng lên, nói: “Không phải đâu, Đoàn Đoàn.”

Vừa khóc vừa khóc, Đoàn Đoàn ôm đầu gối ngủ thiếp đi.

Tôi ngồi bên cạnh trông chừng con bé.

Rõ ràng là một buổi trưa ấm áp, nhưng tôi, một hồn ma lơ lửng trong không khí, lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Tôi chống khuỷu tay lên đầu gối, lòng bàn tay đỡ lấy má.

Từ khi thành ma, cả ngày cứ lơ lửng bay tới bay lui, chẳng cần đi bộ, mặt cũng béo ra một vòng, đây có lẽ là cái gọi là “tâm hồn thoải mái, thể xác béo tốt”?

Đã một tiếng trôi qua, mẹ nuôi vẫn chưa đến.

Đúng lúc này, Đoàn Đoàn khẽ rên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.

Tôi không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bé, chỉ có thể đoán rằng bé bị sốt dựa vào kinh nghiệm.

Nhìn quanh những chiếc xe cộ qua lại, lo lắng Đoàn Đoàn một mình ở ngoài đường gặp chuyện, cũng lo lắng bé bị sốt cao làm hỏng người.

Tôi vội vàng bay trở lại sảnh tiệc.

Phó Trú vẫn đang xã giao.

Dưới ánh đèn sân khấu, anh ta trưởng thành, ổn trọng, rạng rỡ, toát ra vẻ quyến rũ của một người thành đạt.

Chiếc áo sơ mi và bộ vest ôm sát cơ thể, tôn lên bờ vai rộng, eo thon và vóc dáng rắn chắc, khác hẳn với hình ảnh chàng sinh viên năm nào cùng tôi ăn mì gói trong căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông.

Vẻ ngoài và khí chất của anh ta nổi bật giữa đám đông.

Tôi gần như không cần tìm kiếm, chỉ một cái liếc mắt đã thấy anh ta giữa đám người.

Tôi bay tới, ghé vào vai anh ta, lay lay cánh tay anh ta, sốt ruột gọi: “Này! Anh mau đi xem Đoàn Đoàn đi, con bé hình như bị sốt rồi, con bé cứ ngủ như vậy ở bậc thềm trước cửa khách sạn rất nguy hiểm! Lỡ bị người xấu bắt đi thì sao!”

Vội quá, tôi lại quên mất mình là người chết.

Phó Trú không nghe thấy.

Tôi cứ thế lo lắng đi đi lại lại giữa sảnh tiệc và cửa ra vào.

May mắn thay, Phó Trú vẫn như mọi khi không thích nói nhiều ở những nơi công cộng.

Tôi sốt ruột bay lượn hai mươi phút, anh ta cuối cùng cũng kết thúc công việc và chuẩn bị rời đi.

Khi rời khỏi khách sạn, anh ta nhìn thấy Đoàn Đoàn đang co ro dựa vào cột ngoài cửa.

Tôi: “Anh mau sờ trán con bé xem có phải bị sốt không.”

Đôi giày da bóng loáng khựng lại một chút.

Phó Trú quay đầu hỏi tài xế: “Không có ai đến đón con bé sao?”

“Không có, đứa bé này ngồi đây một mình hơn một tiếng rồi.”

Gọi điện thoại thúc giục lần nữa đi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!