Trả Giá

Chương 8




Cô ta vỗ vỗ mặt Phó Trú: “Mấy năm nay, tôi đầu tư vào anh nhiều như vậy, bố tôi dốc lòng bồi dưỡng anh, anh nói không muốn cưới tôi? Ngoan, ban ngày ban mặt, đừng có mơ. Phó Trú, cả đời này tôi cũng không buông tha cho anh đâu.”

“Thông báo cho anh một tiếng, ngày 1 tháng 4 chúng ta kết hôn, sau khi kết hôn, anh là doanh nhân thành đạt, tôi là bà Phó lộng lẫy. Sau này đừng đến tìm cái đứa con hoang này nữa, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.”

Đợi Đường Thi đi rồi.

Phó Trú tức giận đấm một cú vào xe, ôm đầu: “Tô Tô, anh hối hận rồi…”

Tôi: “Phì, đồ cặn bã!”

21

Ngày 1 tháng 4.

Nói thật, cảnh tượng bây giờ khá kỳ dị, tôi và Phó Trú, một người một ma, anh ta dựa vào xe, tôi ngồi xổm trên vỉa hè, cùng nhau đợi Đoàn Đoàn tan học.

Đây là ước nguyện nhập học ngày đầu tiên của Đoàn Đoàn.

Trẻ con nhà người ta ngày đầu đi học khóc lóc om sòm, chỉ có bé là ngoan ngoãn.

Bé hỏi mẹ nuôi: “Bà ơi, Đoàn Đoàn ngoan như vậy, bà có thể bảo ba mẹ cùng đến đón con tan học không?”

Giờ phút này, coi như cũng đã thực hiện được ước nguyện nhỏ nhoi của Đoàn Đoàn.

Tan học rồi, Đoàn Đoàn không lâu sau đã từ trường ra, vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ trên đường về nhà.

Lúc này, đột nhiên một chiếc xe đen phanh gấp dừng lại bên cạnh bé, một gã đàn ông to lớn từ trên xe bước xuống, bế thốc Đoàn Đoàn nhét vào xe.

“Má ơi!” Tôi kinh hô một tiếng.

Phó Trú đương nhiên cũng nhìn thấy, lái xe đuổi theo.

Điện thoại reo lên, Phó Trú liếc nhìn tên người gọi không muốn nghe máy, hai giây sau, tin nhắn WeChat hiện lên.

Đường Thi gửi: “Diệp Đoàn là tôi cho người bắt cóc.”

Phó Trú bật loa ngoài, buột miệng chửi tục: “Cô điên rồi! Con bé là trẻ con!”

Đường Thi: “Tôi chính là điên rồi đấy! Vậy thì cả hai chúng ta đừng hòng sống yên ổn!”

Tôi siêu muốn chửi thề!

Tuy rằng xem Phó Trú và Đường Thi cắn xé nhau tôi rất hả hê!

Nhưng!

Có thể đừng lôi con tôi vào không!

22

Chiếc xe của Đường Thi phía trước chạy rất nhanh.

Rất nhanh đã lên đến cầu Trường Giang.

Phó Trú ở phía sau đuổi theo sát nút.

Đến bên bờ sông, Đường Thi kéo mạnh Đoàn Đoàn ra khỏi xe.

Đứa bé rõ ràng bị hoảng sợ, khóc ré lên, không ngừng gọi bà ngoại.

“Đừng khóc nữa! Ồn chết đi được!”

Đoàn Đoàn sợ hãi lập tức thu mình lại thành một cục, cắn chặt môi, nhìn thấy Phó Trú đang chạy đến từ đằng xa, nước mắt mới dám rơi xuống.

Phó Trú trầm giọng nói: “Có gì từ từ nói, đừng làm hại con bé.”

“Lúc tôi nói chuyện đàng hoàng với anh, anh có để ý đến tôi không?” Đường Thi cười lạnh một tiếng, bế Đoàn Đoàn từng bước lùi lại phía sau, rất nhanh đã lùi đến mép cầu, cô ta giơ hai tay lên cao, nâng Đoàn Đoàn lên định ném xuống sông!

Tôi tức giận đến mức xoay vòng vòng bên cạnh, hận không thể bóp chết người phụ nữ điên này!

Phó Trú cố gắng nói chuyện với Đường Thi: “Đường Thi, cô đừng kích động! Tôi sẽ kết hôn với cô, cô thả con bé xuống đi, cô làm con bé sợ rồi…”

“Đoàn Đoàn sợ, oa…”

Đường Thi lắc đầu: “Đã muộn rồi.”

“Anh nhìn thấy không? Bên kia sông, đám cưới của chúng ta đang diễn ra, nhưng lại không có chú rể, Phó Trú! Hôm nay anh làm tôi trở thành trò cười cho cả thành phố A rồi! Anh làm tôi khó chịu, tôi sẽ làm anh đau khổ!”

Đoàn Đoàn đã sợ đến mất tiếng.

Tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Ngay khi Đường Thi buông tay, Đoàn Đoàn bị ném xuống từ trên cầu, Phó Trú nhanh chân lao tới, tôi cũng lập tức hóa thành một cơn gió lao về phía Đoàn Đoàn ôm lấy con bé.

Một chuyện kỳ diệu đã xảy ra.

Lần này, tôi không xuyên qua cơ thể Đoàn Đoàn, mà là thật sự ôm được con bé.

Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bé, một cục nhỏ xíu, mềm mại vô cùng.

Tôi ôm Đoàn Đoàn trở lại trên cầu.

Bên kia, do quán tính lao tới quá mạnh của Phó Trú, anh ta và Đường Thi cùng nhau rơi xuống từ cây cầu cao mười mét, tạo ra một tiếng động lớn “ùm” khi rơi xuống nước…

Đoàn Đoàn dường như cũng nhìn thấy tôi: “Mẹ ơi, là mẹ phải không?”

23

Tôi có thể cảm nhận được linh hồn mình đang trở nên ngày càng trong suốt.

Càng lúc càng nhẹ.

Sắp tan vào trong gió rồi.

Trong giây cuối cùng còn cảm nhận được hơi ấm của Đoàn Đoàn, tôi cúi xuống hôn lên trán con bé: “Con yêu, mẹ mãi yêu con.”

Tôi nghĩ, tôi có lẽ đã hiểu lý do sau khi chết biến thành ma mà không chịu rời đi.

Để tận mắt nhìn thấy kết cục của Đường Thi và Phó Trú.

Và để bảo vệ Đoàn Đoàn.

Ngày hôm sau, trang giải trí của thành phố A cập nhật một tin tức như sau:

Nhị tiểu thư tập đoàn Đường thị và doanh nhân trẻ nổi tiếng Phó Trú kết hôn.

Ngày hôm đó xảy ra tai nạn.

Đường Thi tử vong tại chỗ, Phó Trú được cứu, nhưng do thời gian bị đuối nước quá lâu, thiếu oxy nghiêm trọng, không may bị chẩn đoán bại não.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Phó Trú từng phản bội mối tình đầu cùng anh ta chịu khổ gây dựng sự nghiệp, Đường Thi nửa đường chen chân vào tình cảm của hai người để leo lên, chúng ta hãy cùng chúc phúc cho đôi tân lang tân nương này.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!