Tôi: [Tôi không thể trơ mắt nhìn bố tôi bị tàn phế được. Đạo cụ này có thể duy trì trong bao lâu?]
Hệ thống: [Ba ngày, và không có bất kỳ tác dụng phụ nào!]
Tôi: [Được rồi.]
3
Ngay lúc bố tôi chuẩn bị lên đường, hăm hở cùng tên phản diện đi lật bàn giết người.
Tôi đã lấy viên thuốc từ hệ thống và nuốt xuống.
Một phút sau.
Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.
Năm phút sau.
Cả người tôi nóng bừng lên.
Dì Trương vừa nấu xong cháo thịt bằm, định bế tôi lên thì chạm vào làn da nóng hổi của tôi.
Dì Trương: “?!!”
Dì Trương cuống cuồng bế tôi đi bệnh viện, tài xế nhấn ga, chiếc xe lao vút đi.
Trên đường, dì không tin nổi vào mắt mình khi đo nhiệt độ.
40°C!
Tôi sốt đến mặt đỏ bừng, toàn thân khó chịu, nghẹn ngào gọi bố.
Dì Trương hoảng hốt gọi điện cho bố tôi: “Thưa ông chủ, cô chủ bị sốt rồi…”
Bên kia đầu dây của bố tôi rất ồn ào, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng thông báo ở sân bay.
Bố tôi như bị một gậy đánh vào đầu, ngơ ngác: “Bà nói gì! Tiểu Tuyết bị sốt á?!”
Dì Trương nói nhanh: “Tôi vừa nấu xong cháo thịt bằm, định cho cô chủ ăn thì thấy người con bé nóng hổi. Vừa rồi tôi đo nhiệt độ, sốt đến 40 độ rồi! Bây giờ đang trên đường đến bệnh viện Nhân dân.”
Bố tôi: “Hả?!”
Tôi ưỡn người khó chịu, vừa tủi thân vừa ấm ức: “Bố ơi… nóng, huhuhu… bố ơi…”
Bố tôi sốt ruột: “Tôi về ngay đây! Tiểu Tuyết, đừng khóc, có bố đây rồi.”
Tên phản diện bên cạnh: “Hả? Cậu đi thế này à? Thế tôi thì sao?”
Bố tôi lạnh lùng đáp: “Con gái tôi sốt rồi, tôi phải chăm sóc con bé, không đi nữa. Bọn chúng cậu tự giải quyết đi. Với khả năng của cậu, tôi tin cậu xử lý được.”
Tên phản diện: “…”
4
Sự ra đời của tôi là do có kẻ cố tình gài bẫy tên phản diện Lâu Sóc, nhưng không ngờ người anh em tốt của hắn là Kỳ Tự lại trúng kế, lên giường với mẹ ruột của tôi, và một lần là dính.
Mười tháng mang thai, người phụ nữ đó đã lấy được mẫu sinh học của Kỳ Tự. Vừa sinh xong, bà ta đã ném tôi cùng với tờ giấy xét nghiệm ADN trước cửa nhà họ Kỳ.
Trong cơn sốt mê man.
Tôi mơ thấy lúc mình mới được giao cho ông bố phản diện.
Ông bố trước khi chạm vào tôi: Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được!
Ông ta nhanh chóng tuyển chọn ba bảo mẫu, đưa ra mức lương năm vạn một tháng, định bụng vứt bỏ gánh nặng là tôi để tiếp tục cùng Lâu Sóc làm những chuyện thương thiên hại lý.
Tuy nhiên.
Tôi khóc suốt.
Tè dầm cũng khóc, ị bậy cũng khóc.
Dù được dọn dẹp sạch sẽ rồi, vẫn tiếp tục khóc.
Bảo mẫu bế cũng khóc, không bế cũng khóc.
Đói thì khóc, ăn no rồi có sức lại khóc tiếp.
Tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp cả biệt thự.
Chỉ có lúc bố tôi cầm chiếc trống lắc nhỏ dỗ dành, tôi mới nín.
Những bảo mẫu kinh nghiệm đầy mình dỗ thế nào cũng không được, đành phải cầu cứu người bố ruột của đứa bé.
Bố tôi: “…”
Bố tôi cũng bất lực, nhưng không thể trơ mắt nhìn tôi khóc đến chết, đành phải bước tới, dưới sự hướng dẫn của bảo mẫu, vụng về bế tôi lên.
Thật kỳ diệu.
Đứa bé vừa vào lòng bố liền nín khóc, thậm chí còn giơ tay nhỏ, nhìn bố mình ê a cười.
Bảo mẫu nịnh nọt: “Xem ra cô chủ nhỏ rất quấn ông chủ.”
Bố tôi không cảm xúc nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt và nước mũi của tôi, vẻ ghét bỏ hiện rõ: “Đừng cười, mày vốn đã xấu, cười lên còn xấu hơn.”