Tôi Xuyên Thành Con Gái Phản Diện

Chương 2



Tôi trừng mắt nhìn ông. Chuyện chính sự mà ông nói là đi giết người phóng hỏa, chém nhau ư? Ông có biết mình sắp mù một mắt không?

Bố tôi không thể nghe thấy tiếng lòng của tôi. Ông chỉ điều chỉnh lại tư thế ngồi để tôi dựa vào thoải mái hơn.

Tôi: “…Á á á!”

Tên phản diện cười, giọng nói lười biếng mà dễ nghe: “Ồ? Con heo nhỏ cũng ở cạnh cậu à?”

Tôi tức sôi máu: “Anh mới là, heo! Cả nhà anh, đều là, heo!”

Chỉ vì hồi bé tôi ăn nhiều hơn một chút, tròn trịa hơn một chút mà cái tên khốn này dám nói tôi béo như heo.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp tên phản diện.

Hắn ta mặc một bộ vest màu đỏ rượu vang, khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ như một yêu nghiệt chuyển thế. Trông thì có vẻ cười cười nói nói, nhưng đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc lại lạnh lùng, bạc bẽo.

Quá đẹp.

Khác với vẻ đẹp nam tính, lạnh lùng, sắc bén của bố tôi.

Tên phản diện trông giống như một đóa hoa anh túc mọc lên từ địa ngục, thấm đẫm máu tươi, nhẹ nhàng lay động trong gió.

Vừa đẹp đến tột cùng, lại vừa nguy hiểm đến tột cùng.

Là một người mê trai đẹp, tôi ngay lập tức bị quyến rũ đến ngây ngất, đang định dang tay đòi bế.

Kết quả là, mỹ nam vừa mở miệng đã phán một câu: “Kỳ Tự, cậu đang nuôi một con heo à? Béo thế này, không sợ nó làm sập xe đẩy sao.”

Tôi: “?!”

Vỡ mộng.

Là một cô gái, không ai được phép nói mình béo.

Anh đẹp trai cũng không được!

Vậy nên khi hắn ta cúi xuống gần để nhìn tôi, đôi tay vốn định đòi bế đã biến thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hắn hai phát.

Từ đó trở đi, tôi có biệt danh là “Heo nhỏ”.

Tên phản diện trêu chọc: “Con gái cậu biết nói rồi à?”

Bố tôi gãi cằm tôi: “Cũng mới biết mấy hôm nay thôi.”

Ông tự hào khoe: “Cậu có biết câu đầu tiên nó nói là gì không? Nó nói ‘Bố ơi, con yêu bố’. Lúc đó tôi hạnh phúc đến mức muốn ngất đi.”

Tên phản diện trêu tôi: “Nào, gọi một tiếng chú nghe xem.”

Tôi: “Heo heo~ heo.”

Bố tôi: “…Tôi đã nói là nó thù dai lắm, cậu lại không nghe.”

Tên phản diện: “…”

Tên phản diện tỉnh bơ chuyển chủ đề, chuẩn bị bàn với bố tôi mấy chuyện máu me, bạo lực, ví dụ như lột da ai đó, nghiền nát chân ai đó, hay chặt ngón tay của ai đó.

Bố tôi sợ dọa tôi, nên đặt tôi xuống đất cho tôi chơi một mình.

Còn ông thì ra ban công, vui vẻ bàn bạc với tên phản diện xem làm thế nào để chém nhau không bị thương.

Sau khi hai người họ nói chuyện xong.

Bố tôi một tay bế tôi lên, pha sữa cho tôi, động tác thành thục đến đau lòng: “Con gái, xin lỗi con, bố phải thất hứa rồi. Mấy ngày tới bố phải đi làm một việc rất quan trọng, con ở nhà ngoan ngoãn chờ bố về, được không? Muốn ăn gì thì nói với dì Trương.”

Tôi ôm chặt bình sữa, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tủi thân nói: “Bố, đừng, đi. Ở nhà, chơi với con.”

Bố tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu tôi: “Không được, việc này rất quan trọng.”

Tôi lẳng lặng nhìn ông.

Bố tôi cũng nhìn lại tôi không chớp mắt.

Cái chiêu khóc lóc ầm ĩ này hồi còn bé tôi đã dùng không biết bao nhiêu lần để phá đám những kế hoạch của bố và tên phản diện rồi.

Trẻ sơ sinh khóc lóc còn có thể nói là phản ứng bản năng, nhưng bây giờ tôi đã một tuổi rồi, dùng lại chiêu này không còn là làm nũng nữa, mà là làm càn.

Tôi chậm rãi nói: “Dạ.”

Nhưng sau lưng, tôi đã hỏi hệ thống: [Hệ thống, tôi nhớ trong cửa hàng của các người có một loại đạo cụ có thể làm người ta sốt cao đúng không?]

Hệ thống: [Đúng vậy, đúng vậy, ký chủ. Cô muốn…]


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!