Chị hai sợ tôi buồn liền đăng ký một tour du lịch cho tôi cùng đi với chị.
Chị nói: “Cầm lương hưu, tự mình đi hưởng thụ đi. Đừng sống như kiểu cả đời vì người khác, xong cái chết tới bất ngờ chẳng được tận hưởng gì. Mặc kệ hết, bỏ hết, giờ là lúc đi ngắm non sông tươi đẹp của tổ quốc!”
Trong suốt một tuần sau đó, tôi cùng chị hai đi du lịch nhiều nơi mà trước đây tôi luôn muốn đến.
Khi tôi vừa trở về, người đầu tiên ngửi thấy mùi mà tìm đến chính là — Lý Minh Đức.
Nó quỳ phịch xuống trước mặt tôi: “Mẹ! Mẹ bớt giận rồi chứ? Cả tuần nay tụi con phải ở khách sạn, một đêm mấy trăm tệ, thật sự không kham nổi nữa rồi! Với lại, Thiên Thiên nghỉ học cả tuần nay, con không có tiền đóng học phí. Mẹ giúp tụi con đóng trước đi.”
Mặt dày đến phát khiếp.
Tôi trừng mắt: “Mày đang nói là — nuôi lớn mày chưa đủ, giờ tao còn phải nuôi luôn con trai mày? Lý Minh Đức, cái mặt mày cũng lớn thật đấy. Tháng trước kéo cả đám nhà vợ đi du lịch, khách sạn cũng ở được, ăn chơi cũng không thiếu thứ gì. Giờ mới mấy ngày đã kêu không ở nổi khách sạn? Tao phải tin mày sao?”
Nó vội biện hộ: “Thì lúc đó con nghĩ về sẽ được mẹ bù vào chút mà…”
Vô liêm sỉ đến tận xương tủy!
Tôi thật không hiểu, nó đã trở thành con người như thế từ bao giờ.
Tôi xách nguyên một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó: “Cút! Lý Minh Đức, tao nuôi mày đến năm 18 tuổi là đã hết nghĩa vụ làm mẹ. Hơn nữa, khi mày cưới, tao không đưa cho Hoàng Mai 388.000 tiền sính lễ à? Nó không mang về một xu, giờ mày hết tiền thì đi tìm nó mà đòi. Tìm tao làm gì?”
Và đúng là nó đi tìm Hoàng Mai thật.
Kết quả, suýt nữa bị người nhà cô ta đánh cho tơi tả.
Vì cái khoản tiền đó, ba mẹ Hoàng Mai đã dùng hết để xây hai tầng biệt thự ở quê từ lâu rồi.
Làm gì còn lại đồng nào?
10
Tôi nhanh chóng bán căn nhà mà bọn họ từng sống.
Thu về hơn 1 triệu tiền mặt.
Lúc Lý Minh Đức và Hoàng Mai biết chuyện thì số tiền đó đã được tôi gửi sổ tiết kiệm kỳ hạn cố định.
Hoàng Mai phát điên.
Mẹ cô ta thậm chí cầm dao bếp xông đến định chém tôi.
Vừa đập cửa vừa gào: “Không biết nghĩ cho con cháu thì mày nên chết đi! Mày đáng chết! Lúc không định giúp tụi nó, thì mày đừng có sinh Lý Minh Đức ra! Tại sao lại hại con gái tao? Tại sao?!”
Tôi vẫn điềm nhiên gọi cảnh sát.
Khi bị đưa đi, bà ta vẫn không cam tâm: “Con gái tôi đã hứa sẽ đưa tôi lên thành phố ở. Còn nói sẽ bắt con mụ già này hầu hạ tôi như người giúp việc! Giờ thì sao? Nhà nó cũng bán rồi! Tại sao? Dựa vào cái gì chứ?!”
Bà ta bị tạm giữ.
Hoàng Mai thì dứt khoát thả Thiên Thiên trước cửa nhà tôi: “Đây là con cháu nhà họ Lý các người, đừng mong đẩy nó cho tôi nuôi!”
Tôi vẫn bình tĩnh gọi cảnh sát và kiện luôn tội bỏ rơi trẻ em.
Hoàng Mai bị đưa lên đồn, đoàn tụ với mẹ cô ta.
Một tuần sau, hai mẹ con được thả ra nhưng cả hai đều không cam tâm.
Cũng giống như Lý Minh Đức.
Nó cãi nhau lớn với Hoàng Mai.
Nó muốn ly hôn để quay về giành lại tài sản của tôi.
Nực cười thật.
Tất nhiên Hoàng Mai sẽ không đồng ý.
Bởi cô ta biết, nếu ly hôn thì Lý Minh Đức sẽ chẳng chia cho cô ta một xu nào trong số tài sản đó.
Cô ta cắn răng từ chối ký đơn.
Lý Minh Đức nổi điên: “Đều là tại cô hại tôi! Chính vì mẹ tôi ghét cô nên ghét lây sang tôi! Nếu tôi ly hôn, bà ấy chắc chắn sẽ đưa hết tài sản cho tôi!”
“Thì sao?” — Hoàng Mai lạnh lùng đáp.
“Bà ta ghét anh thì sao? Rồi bà ta cũng sẽ chết, không phải sao? Chết rồi thì tài sản vẫn sẽ về tay tụi mình thôi! Tôi không tin bà ta sống thêm được mấy năm? Tôi cược là bà ta không qua nổi năm nay! Chết giống như lão già kia thôi!”
Nhưng cô ta tính sai rồi.
Vì tôi đã đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với Lý Minh Đức.
Tôi còn tìm luật sư để lập di chúc: nếu sau này tôi qua đời, toàn bộ tài sản chưa dùng hết sẽ quyên góp hết cho tổ chức từ thiện, không để lại một xu.
Lúc bọn họ nhìn thấy bản di chúc, tôi đã lại xách va li đi du lịch.
Trong ánh hoàng hôn trên bãi biển, trên con tàu ngoài khơi, tôi tận hưởng những điều đẹp đẽ mà cả đời chưa từng có được.
Lý Minh Đức không ngờ tôi lại làm thật.
Nó dùng số lạ gọi cho tôi: “Mẹ sống ung dung thế, có từng nghĩ sau này nếu nằm liệt giường thì sao? Lúc không còn tự chăm sóc được nữa thì tính sao hả?”
Tôi chỉ đáp đúng một câu: “Tôi sống sung sướng mười mấy năm, đến lúc chết có khổ một chút thì cũng là cái giá đáng phải trả. Không phiền anh lo.”
Không lâu sau, nhà bên kia lục đục, Lý Minh Đức làm việc thì uể oải, bị công ty sa thải.
Hoàng Mai vốn không đi làm, giờ cả hai suốt ngày nhìn nhau, hết tiền, hết kiên nhẫn nên bắt đầu oán trách lẫn nhau.
Gia đình trở thành địa ngục.
Khi em trai Hoàng Mai cưới vợ, mẹ cô ta đòi Lý Minh Đức đưa 200.000 tệ làm sính lễ.
Lý Minh Đức đào đâu ra tiền?
Hoàng Mai chẳng thèm quan tâm, chỉ quát: “Đi mà kiếm! Đi vay cũng được! Tôi chỉ cần tiền thôi!”
Cuối cùng, Lý Minh Đức giận dữ đánh Hoàng Mai.
Cô ta nổi điên, bỏ lại Thiên Thiên rồi về nhà mẹ đẻ.
Trong căn phòng trọ chật hẹp, Lý Minh Đức không lo nổi con trai.
Cuối cùng, nó đưa Thiên Thiên về nhà bên vợ.
Nhưng vì không đưa được tiền sính lễ, nhà họ Hoàng vốn đã bực, liền đánh nó tơi bời.
Nó phản kháng.
Hoàng Mai nổi điên — vớ lấy con dao bếp.
Tốt quá!
Lý Minh Đức bị chém trọng thương, còn Hoàng Mai bị bắt giam.
Lần này, cô ta không dễ ra ngoài như lần trước.
Bệnh viện gọi tôi, bảo tôi thanh toán viện phí cho Lý Minh Đức.
Tôi chỉ lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi, tôi không có con trai.”
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng gào thét của nó.
Hoàng Mai bị tuyên án ngồi tù vài năm.
Em trai cô ta vì chị đi tù mà bị hủy hôn.
Nhà họ Hoàng hận Hoàng Mai thấu xương, tất nhiên càng không tử tế gì với Thiên Thiên.
Bọn họ từng tìm đến tôi nhưng tôi đã không còn ở nhà.
Cuối cùng, Thiên Thiên bị nhà họ Hoàng nuôi như chó
Còn tôi?
Tôi lúc đó vẫn đang ở nước ngoài, ngắm bình minh trên biển.
Bọn họ thế nào cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tất cả đều là nhân quả.
Đều là chuyện đáng đời.
Và tôi — từ nay chỉ sống cho mình.