1
Thẩm Như Ý là nữ nhi do ngoại thất của cha sinh ra, người đó là người trong lòng của ông.
Nhưng năm xưa ông vì muốn leo lên quyền thế của ngoại tổ phụ ta, nên đã thành thân với mẫu thân ta.
Sau này ông quyền cao chức trọng, liền nuôi người trong lòng kia ở bên ngoài, còn sinh được một nữ nhi.
Mãi đến khi nàng ta được đón về Thượng thư phủ, ta mới biết, nàng ta thế mà chỉ nhỏ hơn ta một tuổi.
Nói cách khác, sau khi thành thân với mẫu thân ta, ông đã giấu ngoại thất kia đi.
Mọi người đều tưởng mẫu thân ta sẽ làm ầm một trận, thậm chí đánh chết mẫu nữ họ.
Nhưng mẫu thân ta lại khiến bọn họ ngã ngửa, bà trực tiếp giữ đứa trẻ kia lại trong phủ, tìm cho nàng ta giáo tập ma ma tốt nhất, dạy nàng ta cầm kỳ thi họa.
Tất cả những gì ta – một đích nữ – có được, nàng ta đều có, mà những gì ta không có, dường như nàng ta cũng có.
Đãi ngộ của ta từ ngày nàng ta nhập phủ liền trở thành thứ yếu.
Có vải vóc thượng hạng, trang sức vàng bạc, sách vở độc bản gì, luôn ưu tiên cho Thẩm Như Ý trước, còn ta chỉ được chọn những thứ nàng ta bỏ lại.
Ta cũng từng náo loạn với mẫu thân, nhưng bà nói: “Như Ý ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy, đương nhiên không thể so với con, con phải nhường nhịn muội ấy.”
Ngày hôm đó, nhìn thấy nàng ta nhướng mày đắc ý với ta, lần đầu tiên ta cảm thấy, có phải mẫu thân không cần ta nữa rồi không.
Dần dần, đám nha hoàn bà tử trong nhà cũng quen thói gió chiều nào che chiều ấy, đối với Thẩm Như Ý thì a dua nịnh nọt, đến chỗ ta thì bắt đầu qua loa lấy lệ.
Cha ta rất hài lòng với cách làm của mẫu thân, thậm chí ông bắt đầu công khai ngủ lại chỗ ngoại thất.
Mẫu thân ta cũng chẳng quản thúc họ, vào dịp lễ tết, thậm chí là sinh thần của ngoại thất kia, bà đều để cha đưa Thẩm Như Ý về bên đó.
Bà đối với Thẩm Như Ý cực kỳ thiên vị cưng chiều, lời khen ngợi bà bên ngoài càng lúc càng nhiều, bà thu được một tiếng thơm hiền đức.
Ngay cả Hoàng đế cũng vô cùng tán thưởng mẫu thân ta, thế mà lại ban cho bà danh hiệu Cáo mệnh phu nhân.
Lưu ma ma là người nhìn ta lớn lên, bà vô cùng đau lòng trước cách làm của mẫu thân ta: “Nói thế nào thì tiểu thư cũng là con ruột, cho dù có thiên vị Nhị tiểu thư, thì cũng không nên khắt khe với người như vậy. Người nhìn xem, vài năm nữa thôi, người sắp phải nhường cái vị trí đích tiểu thư này rồi.”
“Lưu ma ma, chuyện này bà nói với ta thì thôi, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài.”
Mỗi lần đến lúc này, ta lập tức chặn lời bà.
Mẫu thân ta tuyệt đối không phải vật trong ao.
Bà từng nói với ta: “Trên đời này không cầu người người bình đẳng, nhưng nhất định phải biết tự ái, bản thân lông cánh cứng cáp, mới có thể bay lượn giữa trời cao.”
Trong lòng bà có gò có rãnh, tuyệt đối không phải người mà cha ta có thể thao túng.
Lưu ma ma thấy ta nghiêm túc, liền không nhắc lại nữa, toàn tâm toàn ý hầu hạ ta.
Lưu ma ma chính là được đưa đến viện của ta trước khi mẫu thân đón Thẩm Như Ý vào phủ.
Bà trung thành với ta thế nào, tự nhiên không cần bàn cãi.
2
Thẩm Như Ý đối với mẫu thân ta rất mực kính trọng, ít nhất là bề ngoài như vậy.
Nàng ta thường xuyên cùng mẫu thân ta vào cung bầu bạn với Thái hậu, nghe nói Thái hậu vô cùng yêu thích nàng ta.
Mẫu thân ta đối với chuyện này vô cùng hài lòng, thậm chí còn cầu xin Thái hậu xem xét tìm cho nàng ta một gia đình thích hợp, bà nói: “Như Ý tuy là thứ nữ, nhưng từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh thần thiếp, mọi quy củ đều được dạy dỗ theo tiêu chuẩn đích nữ, không thể để nó phải chịu thiệt thòi, xin Thái hậu lưu tâm.”
Thái hậu lập tức gật đầu, nói sẽ chú ý cho nàng ta.
Không lâu sau chuyện này, ta liền gặp phải việc hủy hôn. Lương Thu Phong, Đại công tử của Trấn Quốc Công phủ, mẫu thân hắn và mẫu thân ta là bạn tâm giao, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, hôn ước đã được định ra từ bé.
Ta nhìn hắn lạnh lùng nói với ta: “Thẩm Vân Nhu, ta thích những cô gái như Như Ý, nàng dịu dàng hiểu chuyện, hấp dẫn ta hơn tính cách cứng nhắc giữ quy củ như ngươi. Ta đã nói với Sương di rồi, dù sao chúng ta cũng phải thành thân với nhà họ Thẩm, ta chuẩn bị cầu xin Bệ hạ ban hôn cho ta và Như Ý, mong ngươi hiểu chuyện một chút.”
Thế nhân đánh giá về hắn rất nhiều, nào là thiếu niên đắc chí, ôn nhu hiểu lễ, nhưng không ai nói hắn bạc tình bạc nghĩa, thấy lợi quên tình.
Ta thực sự lười phải đôi co với hắn, bèn đáp: “Nếu chỉ có chuyện này, ta sẽ đồng ý. Chàng còn chuyện gì khác không?”
Hắn ngây người một chút trước phản ứng của ta, sau đó bất mãn lên án ta: “Thẩm Vân Nhu, ngươi luôn luôn như vậy. Một vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm đến chuyện của mình, ngươi chưa từng nghĩ đến, ta và Như Ý ở bên nhau, ngươi sẽ ra sao ư? Danh tiếng của ngươi bị hủy hoại, người ngoài còn ai dám cưới ngươi?”
“Vậy chàng đã biết danh tiếng của ta sẽ bị tổn hại, nhưng chàng vẫn làm, lẽ nào ta nên đội ơn chàng?”
Ta châm chọc lại. Lương Thu Phong bị ta nói đến có chút không tự nhiên, thấy không thể nói thông với ta, hắn liền tiếp tục: “Dù sao chuyện này đã định, hôn sự của ta và Như Ý, phụ mẫu hai bên đều rất hài lòng. Cha ta sẽ chọn ngày vào cung thỉnh chỉ, ta chỉ mong ngươi lúc đó đừng làm chuyện mất thể diện.”
“Yên tâm, ta sẽ chúc mừng hai người bách niên giai lão.” Ta cười nhẹ một tiếng, không hề bận tâm.
Lương Thu Phong rời đi một cách không thoải mái.
Ta nhìn bóng lưng hắn, trong lòng nặng trĩu không cách nào kìm nén, thời đại này chính là như vậy, bất luận nam nhân làm sai chuyện gì, người cuối cùng phải gánh vác trách nhiệm luôn là nữ nhân.
Sau bữa tối, Thẩm Như Ý mặc bộ y phục đỏ rực đến khoe với ta: “Tỷ tỷ, tỷ xem, có đẹp không? Cha nói ta được gả đi với quy cách ngang với đích nữ, cho phép ta mặc màu đỏ đó! Ta chính là có bản lĩnh như vậy, cho nên ai cũng yêu quý ta.”
Ta nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng ta, hỏi nàng: “Muội thực sự đã nghĩ kỹ muốn gả cho Lương Thu Phong rồi ư?”
“Đương nhiên rồi, chàng ấy sẽ tham gia kỳ thi mùa thu năm nay, đến lúc đó, chàng ấy nhất định là Trạng nguyên lang phong quang nhất, còn ta gả qua sẽ là Trạng nguyên phu nhân. Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng trách ta, ta và Thu Phong ca ca lưỡng tình tương duyệt, tỷ không hiểu tình cảm, đương nhiên không thể so được.”
Nàng ta vừa nói, vừa khoe chiếc trâm vàng trên đầu với ta. Ta nhìn món đồ quen thuộc đó, hỏi: “Đây là do Ninh Quý phi ban tặng ư?”
“Đương nhiên rồi, hôn sự này của chúng ta, cả kinh đô đều biết. Ninh Quý phi là di mẫu của Thu Phong ca ca, đương nhiên phải tặng ta vật quý giá để giữ thể diện rồi.”
Ta cười gật đầu: “Như vậy rất tốt.”
Thẩm Như Ý từng bước từng bước rời đi. Lưu ma ma tức đến không chịu được: “Nhị tiểu thư thật là không biết chừng mực, thân cận với nam nhân bên ngoài như vậy, còn đến khoe khoang với người, không biết đang có ý đồ gì?”
Ý đồ của nàng ta, ta dễ dàng đoán ra. Nhiều năm như vậy, nàng ta chỉ thích so sánh với ta, phàm là thứ ta thích nàng ta đều phải giành lấy, nhưng lại không hề trân trọng.
Tình yêu thương của phụ mẫu, sự bảo vệ và yêu thích của vị hôn phu, nàng ta dường như thắng ta không chỉ một chút.
Nhưng ta lại nhìn thấy được những suy nghĩ khác. Ta không thể bỏ qua chiếc trâm vàng mà Ninh Quý phi tặng Thẩm Như Ý, theo quy chế, đó là đồ của Hoàng hậu.
Bà ta là chỉ là Quý phi, dù có được sủng ái đến mấy thì cũng quá mức ngang ngược. Lương Thu Phong và Thẩm Như Ý ở bên nhau, đó chính là liên hôn giữa Trấn Quốc Công và Thượng thư phủ.
Không ai biết Bệ hạ nghĩ gì, nhưng Đông cung còn có một vị Thái tử chân chính, Hoàng hậu có thể khoanh tay đứng nhìn ư? Huống chi dù Thái tử có vô năng, nhiều năm nay, Bệ hạ cũng không có ý định phế bỏ. Trái lại, Trấn Quốc Công phủ lại công khai muốn ủng hộ nhi tử của Ninh Quý phi.
Hoàng đế đang ở tuổi tráng niên, liệu ông có thể nhẫn nhịn được sao?