Ngay cả khi bị tôi đánh thức giữa đêm, điều đầu tiên anh hỏi vẫn là tôi có gặp ác mộng không, rồi thật sự nghiêm túc nghiên cứu dự án vườn trái cây.
Sự dịu dàng, nhường nhịn của Phó Uyên khiến tôi thoáng nghĩ… nếu cứ sống với anh ấy thế này thì cũng không tệ.
— Đúng là nằm mơ.
Nhìn thấy tin nhắn từ Cố Khê hiện lên trên điện thoại, tôi lập tức bừng tỉnh, cẩn thận liếc mắt về phía Phó Uyên.
Có vẻ như anh ấy chưa nhận ra tôi vừa nhận được tin nhắn.
Tôi cẩn thận như thế, đương nhiên là có lý do.
Để tiện liên lạc, tôi đã thêm nick phụ của Cố Khê trên WeChat, không ngờ lần đầu tiên cô ấy nhắn cho tôi, suýt nữa thì bị Phó Uyên nhìn thấy.
Lúc ấy tôi vừa bước vào phòng tắm định tắm rửa, nghĩ là Phó Uyên vẫn chưa về nên không mang theo điện thoại.
Không ngờ tiếng chuông thông báo đặc biệt lại vang lên — đó là âm thanh tôi cài riêng cho tin nhắn từ Cố Khê.
Tôi vội vã mở cửa phòng tắm đi ra, vừa khéo bắt gặp Phó Uyên đang cúi người, định cầm lấy điện thoại của tôi.
Phản ứng theo bản năng, tôi nhanh hơn một bước chụp lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn của Cố Khê hỏi tôi tiến triển thế nào rồi.
Hôm kỷ niệm ngày cưới, tuy tôi không thể thực hiện được lời hứa ly hôn như đã mạnh miệng cam đoan, nhưng sau khi tôi khéo léo trấn an, Cố Khê lại cho tôi thêm vài ngày nữa.
Những ngày này, cô ấy thỉnh thoảng sẽ cùng tôi hồi tưởng lại những ký ức về quãng thời gian cô và Phó Uyên từng bên nhau.
Không ngờ lần này lại đúng lúc bị Phó Uyên bắt gặp.
Trớ trêu là, từ biểu cảm của anh, tôi thật sự không thể đoán nổi rốt cuộc anh ấy có nhìn thấy nội dung tin nhắn hay không.
Vừa chạm phải ánh mắt Phó Uyên, tôi đã nghe anh lên tiếng, giọng nói nghe kỹ còn mang theo chút ấm ức:
“Đây đâu phải là tiếng chuông riêng của anh?”
Tôi ngẩn ra mất mấy giây mới hiểu được ý anh là gì.
Không ngờ anh ấy lại còn nhớ rõ chuyện này.
Thực ra trong một khoảng thời gian khá dài, âm báo đó đúng là dành riêng cho Phó Uyên.
Vì anh thường hứng lên là giao cho tôi đủ thứ nhiệm vụ, có lần còn đột nhiên bảo tôi nghĩ giúp một kế hoạch hẹn hò. Nhưng lúc ấy tôi bận, nên bỏ lỡ tin nhắn đó.
Thế là bất ngờ mà anh định dành cho Cố Khê đương nhiên cũng đổ bể.
Sau lần ấy, tôi rút kinh nghiệm sâu sắc, quyết định cài riêng một tiếng chuông cho Phó Uyên, để mỗi khi có tin nhắn là biết ngay.
Phó Uyên cũng từng nghe thấy tiếng chuông đó, sắc mặt lạnh lùng hỏi tôi là chuyện gì.
Tôi giải thích xong, anh chẳng có chút phản ứng nào.
Vì đã quá nhạy cảm với âm thanh đó, sau này tôi trực tiếp dùng nó cho Cố Khê.
Tôi còn tưởng lúc ấy Phó Uyên căn bản không nghe rõ, không ngờ anh không chỉ nghe thấy mà còn nhớ đến tận bây giờ.
Giọng Phó Uyên trầm xuống, lạnh đến mức như có thể kết băng:
“Bây giờ anh không hề nhắn gì cho em, vậy mà em lại dùng tiếng chuông của anh cho người khác?”
“Trong lòng em, người đó quan trọng hơn anh?”
Nghe đến đây, tôi ngược lại lại thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Phó Uyên chưa hề xem được nội dung tin nhắn.
Tôi bèn mượn cớ đó là một khách hàng quan trọng của công ty để lấp liếm.
May mà khi ấy, để có thể “mò cá” công khai, tôi đã từ chối vào làm ở công ty của Phó Uyên—nơi nổi tiếng với văn hoá làm việc căng như dây đàn—và chuyển sang một công ty nhỏ hơn.
Nhưng chuyện này cũng như một hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi. Sau đó, tôi không dám để điện thoại lẻ loi nữa, thậm chí còn cài chuông tin nhắn của Cố Khê về chế độ im lặng, để tránh lặp lại tình huống khó xử ngày hôm đó.
6
Thời gian trôi qua từng chút một, vậy mà Phó Uyên vẫn không hề có ý định nhắc đến chuyện ly hôn, khiến tôi bắt đầu thấy sốt ruột.
Đúng lúc đó, một cơ hội tự nhiên được dâng đến.
Có người mời Phó Uyên tham gia một bữa tiệc.
Tôi đi cùng với tư cách người nhà, tiện thể mở rộng mối quan hệ.
Vừa bước chân vào hội trường, tôi đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc—Cố Khê.
Cùng lúc ánh mắt tôi nhìn sang, Phó Uyên cũng nhìn theo, trong đáy mắt dường như hiện lên vài phần kinh ngạc.
Dù sao thì ban đầu, Cố Khê vốn không có tên trong danh sách khách mời. Nhưng sau khi tôi “vô tình” tiết lộ cho cô ta biết lịch trình của Phó Uyên, cô ta quả nhiên vui vẻ đến dự.
Gặp lại bạch nguyệt quang thật sự, Phó Uyên chắc chắn sẽ nhận ra sự giả tạo của tôi.
Dù anh nhanh chóng thu lại ánh nhìn, tôi vẫn bắt được khoảnh khắc thất thần vừa rồi của anh.
Bên kia, Cố Khê cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Nhìn ánh mắt không che giấu được sự vui mừng khi cô ta bước lại gần, tôi thầm tiếc nuối—giá mà cô ta nhìn qua sớm hơn một chút, chắc chắn đã bắt gặp ánh mắt của Phó Uyên.