THỜI KÌ ĐỈNH CAO

Chương 2



“Vậy sau này đừng hát song ca với người khác nữa.”

“Làm bạn gái anh đi.”

4.

Chuyện đến được với Chu Uyên là như vậy.

Ngoại trừ người trong câu lạc bộ và giới eSports, chúng tôi không công khai trên mạng.

Công khai hay không thực ra là chuyện của hắn, nhưng đôi khi tôi vẫn để tâm.

Những lúc như vậy, hắn sẽ kéo tôi vào lòng.

“Bị phơi bày trước công chúng thì có gì tốt?”

“Em muốn ra ngoài mua đồ mà còn bị người ta hỏi có phải bạn gái của anh không à?”

Phải rồi, tôi chỉ là một người bình thường, trong khi số lượng fan nữ của Chu Uyên quá đáng sợ, ai mà biết nếu công khai rồi sẽ thành ra thế nào.

Thế nhưng, vào ngày hắn đoạt chức vô địch, bạn gái cũ của hắn lại đăng một bài viết dài trên Weibo.

[Tôi và A Uyên quen nhau từ năm 2009.]

[Hôm nay thấy tin anh ấy vô địch đột nhiên có chút ngẩn ngơ, hóa ra cậu thiếu niên từng bên tôi những năm tháng ấy giờ cũng đã trưởng thành rồi.]

[Anh ấy bị đau dạ dày, có những lần đặt một cốc sữa ấm bên giường, tôi mới chợt nhận ra rằng chàng trai từng làm nũng, đòi tôi dỗ dành đã không còn nữa.]

[Viết những dòng này…cũng chỉ để hoài niệm quá khứ thôi. Tôi và anh ấy từ lâu đã không thể quay lại nữa rồi ~]

Người đăng bài là một nữ bình luận viên nổi tiếng vừa du học nước ngoài trở về.

Dưới bài viết, toàn bộ bình luận đều là cổ vũ:

[Aaa, tái hợp đi! Tái hợp đi!]

[Hu hu hu, mong chờ cảnh gương vỡ lại lành.]

[Xin chị hãy quay lại với tuyển thủ Chu đi, tôi nguyện gọi chị là chị dâu duy nhất!]

Tôi đột nhiên thấy khó chịu, ấn tắt màn hình điện thoại.

Cánh cửa phía sau mở ra, những người vừa giành chức vô địch ăn mừng xong quay về.

Người đàn ông mặc áo khoác gió đen nhíu mày, lười biếng nói với tôi:

“Giận dỗi gì đấy?”

“Không đi ngủ à?”

Hắn biết hết mọi chuyện.

Nhưng lại không hề muốn giải thích bất cứ điều gì.

5.

“Chu Uyên, em có chuyện muốn nói với anh.”

Hai giờ chiều Chu Uyên mới bước ra khỏi phòng, cả đêm qua tôi không ngủ được.

Tôi đứng trước mặt hắn, chặn lại đường đi của hắn.

Người đàn ông nheo mắt nhìn tôi, chiếc áo thun rộng thùng thình khoác hờ trên người, trên mặt còn vương giọt nước, có lẽ vừa rửa mặt xong nhưng chưa lau kỹ.

Dù vậy điều đó vẫn không ảnh hưởng đến vẻ ngoài đẹp trai của hắn.

“Có chuyện gì để sau đi.”

“Chiều nay anh phải livestream.”

Hắn lướt ngang qua tôi, thậm chí không thèm nhìn tôi một cái.

Chu Uyên vừa vô địch trở về đã mở livestream, lượng người xem rất cao, nhưng tôi không ngờ—Hắn lại thật sự…kết nối mic với bạn gái cũ của mình.

[A Uyên này, em chơi hơi tệ đó, anh đừng mắng em nha.]

Giọng cô ta ngọt ngào mềm mại, Chu Uyên chỉ thờ ơ ‘ừm’ một tiếng.

Trên màn hình chat, toàn bộ bình luận đều là:

[Cưng chiều cưng chiều cưng chiều.]

[Chu Uyên, nhóc này, dẫn em gái chơi giọng đều nhẹ nhàng thế này sao?]

Tôi cũng không biết mình đang ôm tâm lý tự ngược gì mà vẫn tiếp tục xem buổi livestream này.

Ai cũng biết, khi chơi game tính khí của Chu Uyên không tốt, vì trình độ của hắn quá cao, áp lực dành cho đồng đội cũng lớn theo.

Tôi nhớ lần đầu tiên hắn dẫn tôi chơi tựa game này, hắn đã phát cáu.

“Đưa tâm ngắm trúng mục tiêu rồi bắn khó vậy sao?”

“Em đã mở chưa? Anh đang nói đến màn hình đấy.”

“Lâm Giản, gà như vậy thì đừng để anh dẫn em chơi nữa.”

”…”

Thế nhưng, cô gái này thậm chí còn chơi dở hơn tôi hồi đó.

Gần như cứ gặp đối thủ là bị hạ gục, liên tục bị đội bên kia ăn điểm.

[A Uyên này, em mới về nước, không rành trò này lắm.]

[Anh… giận rồi à?]

Vì Chu Uyên im lặng mãi nên đến giữa trận nghỉ giải lao, cô gái đó dè dặt hỏi.

Lúc này, màn hình chat vẫn đang tràn ngập bình luận:

[Với trình độ này, tôi có thể ăn liền ba bát cơm.]

[Chu Uyên chắc chắn đang tức giận rồi, hắn chưa từng dẫn ai chơi tệ thế này cả.]


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!