1.
[Vậy nên, chủ kênh thật sự từng hẹn hò với Tuyển thủ Chu sao?]
[Aaa, trời ạ! Vì muốn giúp tuyển thủ Chu cai thuốc lá mà làm kẹo chanh cho Hắn, kết quả lại bị giữ lại cưỡng hôn!]
[Đây là tình tiết tiểu thuyết gì thế này, ngọt quá đi mất! Một người viết tâm thư cầu hai người quay lại!]
[+1]
[+10086]
Căn cứ huấn luyện đêm khuya không bật đèn.
Tôi một mình đọc hết tất cả bình luận dưới bài đăng đó trên Weibo.
Sau đó, tôi nhắn tin cho Chu Uyên.
[Anh có muốn làm rõ rằng em mới là bạn gái chính thức của anh không?]
Nửa tiếng sau, tôi nhận được một tin nhắn từ hắn.
[Lười đăng.]
Nửa tiếng sau nữa lại có thêm một tin nhắn.
[Mấy lời bịa đặt trên mạng mà em cũng tin à?]
…
Tôi đặt úp điện thoại xuống bàn trà, thở dài.
Từng có lúc tôi mơ được làm bạn gái của Chu Uyên.
Nhưng sau khi ở bên hắn tôi mới phát hiện ra rằng—
Yêu một người được cả thế giới vây quanh, không hề đẹp đẽ như trong tưởng tượng.
2.
Năm mười bảy tuổi, bạn thân dẫn tôi đi xem trận đấu eSports offline đầu tiên trong đời.
Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, sau khi thắng trận, những tiếng reo hò như sóng trào cùng lời ca ngợi của bình luận viên.
[Ai có thể quên được Chu Uyên đây?]
[Một kỳ tích trong lịch sử eSports Trung Quốc, niềm hy vọng duy nhất của FPS Trung Quốc!]
*cnfps: viết tắt của “Chinese FPS” –
(First-Person Shooter – game bắn súng góc nhìn thứ nhất) của Trung Quốc.
[Sự cuốn hút vô song, lối chơi đè bẹp đối thủ đến cực hạn, trước nay chưa từng có ai đạt đến trình độ này!]
Lúc đó, Chu Uyên như một vị thần, nam nữ đều bị hắn chinh phục, già trẻ đều say mê, thậm chí ngay cả chó mèo đi ngang qua cũng có thể bị hắn mê hoặc.
Tôi thích hắn suốt năm năm, nhưng không giống những cô gái khác, những người thích hắn chỉ như cá qua sông.
Tôi thật sự muốn theo đuổi và có được hắn.
Tôi chọn học ngành quản lý eSports ở đại học, sau đó vào làm trong câu lạc bộ của hắn.
Lần đầu gặp hắn, tôi chặn hắn lại.
“Chào anh, em là Lâm Giản.”
Hắn cúi đầu nhìn tôi ba giây, sau đó cầm ly cà phê lách qua người tôi mà đi.
“Tránh ra.
…
Hắn thật sự rất lạnh lùng, giống như hình tượng thiên tài kiêu ngạo trên TV.
Sau này tôi mới biết, mấy ngày đó tâm trạng hắn vô cùng tệ, bởi vì vừa chia tay với mối tình đầu.
Nhưng khi ấy tôi còn trẻ, chưa đâm đầu vào tường thì chưa chịu quay lại.
Lúc đó cả câu lạc bộ ai cũng biết tôi đang theo đuổi hắn.
Huấn luyện viên còn đùa:
“Tiểu Uyên, cậu đồng ý đi, người ta bảo con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp khăn mỏng, sao đến cậu lại thành tấm gạch dày rồi?”
Chàng trai đang lạnh nhạt xem lại video trận đấu ngẩng đầu lên, nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Lâm Giản, cô thích điểm nào của tôi?”
“Để tôi sửa.”
3.
Tôi đáp: “Em thích anh ở điểm anh không thích em.”
Hắn cạn lời, tiện tay rút một chiếc gối ôm ném vào lòng tôi.
Nhưng có câu nói thế này—lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nước chảy đá mòn.
Tôi kiên trì theo đuổi hắn suốt mười năm, dù hắn lúc nào cũng hờ hững với tôi.
Cho đến một ngày, sau khi câu lạc bộ giành chiến thắng, mọi người kéo nhau đi KTV hát hò, cả nhóm cổ vũ tôi song ca với cậu tuyển thủ hỗ trợ trẻ tuổi trong đội.
Hắn bất chợt đứng bật dậy kéo tôi ra hành lang, cúi đầu nhìn chằm chằm tôi.
“Còn thích anh không?”
“Có ai không thích anh chứ? Chu Uyên.”
Tôi nói thật lòng, trình độ thi đấu quá xuất sắc khiến hắn sở hữu một lượng fan kinh khủng.
Game thủ FPS nào mà không lưu vài tấm ảnh của Chu Uyên trong máy tính chứ, hắn chỉ còn thiếu một cái chết bất ngờ nữa là trở thành thần rồi.
Hôm đó, hắn cúi đầu nhìn tôi mấy giây.
Sau đó nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên má tôi.