Thiên Kim Nuôi Gà, Hôn Phu Tận Luân Đôn Vẫn Chờ

Chương 1



1

Lúc Tần Du Lễ nhắn tin, tôi đang bận rộn giữa sân cho lũ gà ăn.

[Luân Đôn tuyết rơi rồi, anh nhớ em quá.]

[Em đang làm gì vậy?]

Tôi vãi nắm ngô cuối cùng xuống đất, rảnh tay rồi mới trả lời: [Đang cho gà ăn.]

Anh ấy vốn chẳng bao giờ làm người khác mất hứng: [Nước Anh đã vào giờ mùa đông rồi đó.]

[Trước Giáng Sinh, em có dắt theo gà đến gặp anh không?]

Tôi liếc nhìn mấy con gà thả vườn chạy loanh quanh, rồi lại ngẩng lên nhìn bà nội đang hì hụi dọn dẹp chuồng gà gần đó, lòng đầy áy náy báo cho anh biết: [Không được đâu, bà nội tôi sẽ đánh c h ế t tôi mất.]

[Với cả, sau này đừng nhắn cho tôi nữa. Vị hôn thê của anh đổi người rồi.]

Đầu dây bên kia, Tần Du Lễ gõ chữ mất vài phút.

Rồi một cuộc gọi thoại đột ngột hiện lên.

Sóng ở đây chập chờn, giọng nói của anh xen lẫn tiếng rè rè của dòng điện: “Đổi người là sao?”

Tôi còn chưa kịp đáp lời, anh đã nói tiếp: “Bên em có sấm hả? Anh nhớ em sợ sấm lắm mà.”

“Không có sấm đâu, chỉ là tiếng một chiếc máy cày chạy ngang qua thôi.”

Tôi cố gắng nói thật chậm rãi, rành rọt từng chữ: “Thật ra… em không phải là con gái nhà họ Bùi. Giờ em đang ở quê cho gà ăn. Hôn ước lúc trước là giữa hai nhà cho con gái họ Bùi, bây giờ chắc là phải đổi người rồi anh ạ.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

Ngay trước khi anh kịp lên tiếng, tôi đã cúp máy, rồi dứt khoát cho anh vào danh sách chặn.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một cuộc trao đổi lợi ích giữa hai gia tộc.

Bây giờ, khi hai bên không còn môn đăng hộ đối nữa, khả năng đến được với nhau cũng chẳng còn.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay.

Ngay khoảnh khắc nước mắt chực trào ra.

Tôi chợt nhớ ra, mình còn phải đi nhặt trứng gà nữa.

Thôi thì, để lần sau hãy khóc vậy.

2

Lúc rời khỏi nhà họ Bùi, tôi chẳng mang theo bất cứ thứ gì.

Cha mẹ nuôi mấy lần ngỏ ý muốn tôi mang theo quần áo, trang sức của mình, nhưng tôi đều lịch sự từ chối.

Con gái ruột của họ, Bùi Doanh Khê, đứng ngay bên cạnh.

Cô ấy lớn lên ở vùng quê.

Hoạt bát, vui vẻ, chẳng chút câu nệ.

Cô ấy mở to đôi mắt trong veo, giọng nói trong trẻo vang lên: “Chuyện nhầm lẫn chỉ là một tai nạn thôi, không phải lỗi của chị đâu. Chị có thể ở lại mà.”

Tôi đáp: “Nhưng chị đã thay em hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu năm rồi. Ít nhất cũng hãy để chị về trải nghiệm những ngày tháng mà em đã từng sống chứ.”

Câu nói có hơi nhiều chữ “sống”.

Tôi suýt nữa thì cắn phải lưỡi.

Cô ấy gãi đầu: “Vậy cũng được ạ.”

Trước khi đi, tôi chỉ kết bạn WeChat với Bùi Doanh Khê.

Cô ấy bảo sẽ gửi cho tôi file PDF cuốn “Cẩm nang chăm sóc heo nái sau sinh”.

Nếu tôi có bất kỳ thắc mắc nào về việc nuôi heo hay cho gà ăn, đều có thể hỏi cô ấy bất cứ lúc nào.

Mang theo lòng dũng cảm đơn độc và sự quan tâm của Bùi Doanh Khê, tôi bước lên chuyến xe khách trở về quê.

Bắt đầu cuộc sống lên núi cắt cỏ cho heo, xuống núi cho gà ăn.

3

Ngày trước, Tần Du Lễ từng nói với tôi: “Nước Anh vào giờ mùa đông, nghĩa là chênh lệch múi giờ giữa chúng ta thành tám tiếng, chúng ta có thêm một tiếng để yêu nhau.”

Ở thôn quê được nửa ngày.

Tôi đã giác ngộ rồi.

Yêu đương gì tầm này nữa, tôi chỉ quan tâm xem con gà mái nhà mình bao giờ thì chịu đẻ trứng thôi.

Thế là tôi quay người đi về phía chuồng gà.

Con gà mái đang nằm ấp trứng, khiến tôi chẳng biết phải làm sao để lấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi mở WeChat, hỏi Bùi Doanh Khê: [Gà mái đang ấp trứng thì làm sao lấy được đây em?]

Cô ấy gửi một tin nhắn thoại, giọng điệu hoạt bát: [Chị gái ơi, chị cứ cho nó ăn chút ngô rồi lấy. Đây chính là định luật Gà-xi-mét nổi tiếng đó nha~]

Tôi vốc một nắm ngô, xòe tay ra cho gà ăn.

Rồi nhẹ nhàng thò tay vào ổ, lấy ra một quả trứng còn ấm nóng.

Đặt quả trứng xuống, rửa tay sạch sẽ, tôi trả lời: [Cảm ơn em nhé, Doanh Khê.]

“Trời, khách sáo với em làm gì…”

Tin nhắn thoại mới phát được một nửa.

Giọng cô ấy chợt ngừng lại.

Phía nền vang lên tiếng của mẹ nuôi: “Bùi Doanh Khê, con có thể nói chuyện cho tử tế được không?”

Tôi khẽ bật cười.

Lại cảm thấy có chút không phải.

Lát nữa phải gõ mõ điện tử tích chút công đức mới được.

4

Buổi tối, cả nhà quây quần bên chiếc bàn gỗ ăn cơm.

Tôi có chút câu nệ, chỉ dám gắp những món rau ở ngay trước mặt.

Bà nội kéo kéo chiếc tạp dề trên người, cất giọng phổ thông không mấy chuẩn: “Sao thế Giản Chi, cơm không hợp khẩu vị à? Mai bà đi làm thịt con gà.”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Dạ không đâu ạ.”

Bà gật đầu, vẻ mặt có chút bối rối: “Thế thì tốt. Cần gì cứ nói nhé.”

Tôi đáp lời.

Ở đây cũng thật tốt, chỉ là ban đầu có chút không quen.

Đêm đến, Bùi Doanh Khê gọi video cho tôi.

Cô ấy nằm sấp trên giường, chống cằm:

“Quen chưa chị gái?”

Tôi đáp: “Rồi sẽ quen dần thôi.”

Cô ấy thở dài: “Kiểu trả lời EQ cao này của chị bao giờ em mới học được đây?”

Tôi cười: “Em thông minh thế, chắc chắn sẽ học nhanh thôi.”

“Nghe chị nói mà mát lòng mát dạ ghê. Chị gái, hôm nào mình cùng đi cắt cỏ nha.”

Tôi gật đầu: “Ừ, được đó.”

Đang trò chuyện về cuộc sống hiện tại, Bùi Doanh Khê đột nhiên đổi chủ đề: “Sao chị lại chặn anh rể em rồi?”

“Anh rể?” Tôi ngập ngừng: “Ai cơ?”

“Tần Du Lễ đó.”

Lúc này, dù EQ cao đến mấy cũng chẳng biết phải nói sao.

Bùi Doanh Khê vừa mới về nhà họ Bùi, xem ra không giống người biết những chuyện này.

Tôi nói: “Nhắc tới anh ta làm gì?”

Cô ấy đáp: “Anh ấy nhờ em nhắn với chị một câu. Ây da, em đọc tiếng Anh có giọng địa phương, để em chụp cho chị xem nhé.”

Đó là một đoạn trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn”:

Anh thà cùng em trải qua một kiếp người ngắn ngủi, còn hơn một mình nhìn hết thảy những biến thiên dâu bể của thế gian này.

“Chị gái, chị có gì muốn nói không?”

Tôi suy nghĩ một lúc, nhất thời cũng không thể giải thích được nhiều điều.

“Sáng mai ăn cháo khoai lang, thêm một gói củ cải muối nữa.”

Bùi Doanh Khê cười đến cong cả mày: “Chị đúng là biết ăn thật đó.”

5

Sáng sớm hôm sau, gà trống gáy vang.

Tôi theo tiếng gà mà thức dậy, ăn một bát cháo khoai lang nóng hổi, lại còn được ăn kèm với củ cải muối như ý nguyện.

Sau đó thì có thể đeo gùi, lên núi cắt cỏ.

Bà nội bảo: “Cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, không cần làm việc đâu.”

Tôi kiên quyết: “Việc Bùi Doanh Khê đã làm, cháu cũng phải làm.”

Bà xoa đầu, có chút mông lung.

Tôi đeo gùi lên, cầm theo liềm, đi theo con đường mà Bùi Doanh Khê đã chỉ để lên núi.

Trên núi cây cối rậm rạp, cỏ cây um tùm, đi cả buổi cũng chẳng thấy một bóng người.

Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá.

Cặm cụi cắt được nửa tiếng, tôi bắt đầu thấy hơi sợ.

Từ nhỏ, mẹ nuôi đã dặn tôi, không được một mình đến những nơi như thế này.

Lỡ có bị hại cũng khó mà phát hiện.

Tôi càng nghĩ càng sợ, vác theo cái gùi đầy cỏ mà chạy thục mạng xuống núi.

Chạy nhanh quá, còn bị ngã một cú.

Lúc về đến nhà, tôi trông rất thảm hại.

Tóc tai bù xù, dính đầy lá cây.

Nghĩ đến những khổ cực mà Bùi Doanh Khê đã phải chịu đựng, tôi lại càng cảm thấy áy náy.

Có sóng điện thoại rồi, tôi nhắn cho cô ấy một tin: [Xin lỗi em.]

Bùi Doanh Khê: [?]

[Chị gái, chị sao thế?]

Tôi có chút nghẹn ngào: [Chị không ngờ trước đây em lại khổ cực đến vậy…]

Bùi Doanh Khê: [Em có khổ đâu, chị đi đâu về thế?]

Tôi trả lời: [Cắt cỏ.]


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!