Thay Huynh Trưởng Vào Cung Làm Thái Giám, Ta Phát Hiện Công Chúa Là Nam Nhân

Chương 3



“Này, ngươi nói xem An Dương công chúa kia, cả ngày che mặt, có phải là xấu đến mức không dám cho ai nhìn không?”

“Ta thấy chắc vậy, nghe nói khắc chết mẫu phi, hoàng thượng nhìn thấy nàng ta là bực mình, thảo nào vứt ở nơi rách nát đó cho tự sinh tự d i ệ t.”

“Biết đâu còn là quái vật ấy chứ, ha ha ha…”

Ta nghe mà lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Mấy người thì biết cái gì!

Công chúa của chúng ta tuy hơi kỳ quặc, nhưng mắt rất đẹp, người cũng rất tốt.

Không biết dũng khí từ đâu ra, ta vớ lấy cây chổi ở góc tường rồi xông tới!

“Câm miệng! Ai cho các ngươi bàn tán về chủ tử!”

Ta vung vẩy cây chổi, như gà mẹ xù lông bảo vệ con.

“Còn dám nói bậy bạ nữa, ta… ta đánh cho các ngươi răng môi lẫn lộn!”

Hai cung nữ kia giật mình, có lẽ chưa từng thấy tiểu thái giám nào hung dữ như vậy, chửi một câu “đồ điên” rồi lủi đi mất.

Ta quay đầu lại, thấy hộp thức ăn các nàng đánh rơi, bên trong toàn là sơn hào hải vị.

Trở lại cung, ta đặt hộp thức ăn thịnh soạn trước mặt công chúa, thở hổn hển: “Công chúa điện hạ! Có đồ ăn thêm!”

Công chúa nhìn cái đùi gà trong hộp, rồi lại nhìn sắc mặt đỏ bừng của ta, nhàn nhạt hỏi: “Ở đâu ra?”

“Cướp… nhặt được ạ!” Ta ưỡn ngực, cố tỏ ra mình có lý.

“Ai bảo các nàng nói xấu người làm gì, đây là tiền bồi thường!”

Ta cứ ngỡ sẽ bị mắng một trận vì không giữ quy củ, nhưng không hề.

Sau tấm rèm sa là một khoảng lặng. Rồi truyền đến một tiếng cười rất khẽ.

Tốt quá rồi, công chúa cười rồi.

3

Ngày tháng cứ thế trôi đi. Ta và công chúa ở trong thâm cung này nương tựa vào nhau, có chút dáng vẻ sống chết có nhau.

Nhưng ta từ nhỏ đã nói nhiều, không giữ được trong lòng.

Trong cung quy củ lớn, không thể nói lung tung, ta liền kể cho nàng nghe chuyện bên ngoài cung.

Hôm nay kể về lão Trương bán tò he ở đầu phố Đông nặn con khỉ sống động như thật.

Ngày mai kể về thẩm thẩm bán son phấn ở chợ Tây giọng to đến mức nào, đèn hoa đăng đêm Nguyên tiêu có thể trôi xa đến đâu.

Nàng đa phần đều im lặng, thỉnh thoảng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trang sách, tỏ ý đang nghe.

Nhưng lớp băng giá trong đôi mắt xinh đẹp kia, đang dần dần tan chảy từng chút một.

Sự bình yên này, cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một lá thư nhà.

Trong thư nói, phụ thân ta nhờ có công đốc thúc việc đê điều ở Hoàng Hà, hoàng thượng vô cùng vui mừng, chẳng bao lâu nữa sẽ luận công ban thưởng.

Ông còn vui mừng ám chỉ trong thư, lần này chắc chắn có thể cầu được tấm kim bài miễn tử cứu mạng ta.

Ta nhét lá thư vào lòng, như cầm một hòn than nóng, đứng ngồi không yên.

Buổi tối, ta lén lấy ra một vò rượu hoa quả nhỏ, lại chuẩn bị thêm ít đồ nhắm, vui vẻ đi tìm công chúa chúc mừng.

“Công chúa, công chúa! Tin tốt! Tin tốt động trời!”

Nàng đang tựa lan can nhìn ao sen đen kịt, nghe tiếng bèn quay đầu lại.

“Nô tài… nô tài sắp được về nhà rồi!” Ta tự rót cho mình một chén rượu nhỏ, một hơi uống cạn.

“Phụ thân ta lập công, cầu xin ân điển, nô tài có thể xuất cung rồi.”

Ta nói một cách hứng khởi, hoàn toàn không để ý thấy không khí xung quanh công chúa bỗng chốc đông cứng lại.

“Điện hạ, người không biết bên ngoài cung vui thế nào đâu. Đợi nô tài ra ngoài rồi, nhất định… ợ… nhất định sẽ tìm cách nhờ người mang bánh quế hoa tươi nhất vào cho người.”

Ta lại rót thêm một chén, mừng rỡ không thôi.

Nhưng công chúa vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn ta.

Hơi men bốc lên, lá gan ta cũng to hơn.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!