Thay Huynh Trưởng Vào Cung Làm Thái Giám, Ta Phát Hiện Công Chúa Là Nam Nhân

Chương 2



Ta run rẩy ngẩng đầu.

Công chúa không biết đã xoay người lại từ lúc nào, trên mặt che một lớp lụa trắng, chỉ để lộ ra một đôi mắt.

Đuôi mắt hơi xếch lên, đẹp vô cùng, nhưng con ngươi lại đen thẳm không thấy đáy.

“Ngươi chính là Sầm Thụy?” Nàng chậm rãi lên tiếng, giọng nói trong veo lạnh lẽo.

“Dạ là nô tài…”

“Hừ. ” Nàng cười khẽ một tiếng, tiếng cười thấm đẫm hơi lạnh.

“Ngươi đã giết người thân cận duy nhất của bản cung, ngươi nghĩ ngươi đến đây là có thể đền mạng sao?”

Lời này chắc chắn không phải lời tốt lành gì, mồ hôi lạnh của ta tuôn ra như tắm.

“Hoa sen trong hồ của bản cung, năm nay nở không được đẹp.”

Công chúa khoan thai nói, ánh mắt lướt qua người ta, đầy vẻ hứng thú.

“Chắc là thiếu phân bón tốt, thấy ngươi da trắng thịt mềm, cũng hợp đấy.”

“Hay là ném ngươi xuống đó, bón cho ao sen của bản cung, thế nào?”

Vừa vào cung đã sắp bị dìm xuống ao, ta sợ đến hồn bay phách lạc.

Phụ thân! Huynh trưởng! Hai người hại chết ta rồi!

“Công chúa điện hạ! Không được! Vạn lần không được ạ!”

Ta điên cuồng dập đầu, đầu óc quay cuồng.

“Điện hạ! Điện hạ xin nghe nô tài nói! Nô tài… nô tài từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, ăn không ngon ngủ không yên, toàn thân chẳng có mấy lạng thịt, gầy như que củi! Ném vào trong ao, căn bản… căn bản không ủ ra được phân tốt! Ngược lại còn làm hỏng phong thủy trong ao của người!”

Ta len lén ngước nhìn, thoáng thấy đôi mắt lộ ra ngoài tấm lụa kia khẽ động.

Trong điện tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng tim ta đập thình thịch.

Ánh mắt của công chúa dừng lại trên người ta rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng, giọng nói thanh lãnh ấy lại vang lên, mang theo một tia trêu chọc: “Cũng lanh mồm lanh miệng đấy.”

“Thôi vậy, tạm thời giữ lại cái mạng nhỏ này của ngươi.”

Ta suýt nữa thì xụi lơ ra đất, vội vàng dập đầu thêm hai cái: “Tạ ơn công chúa điện hạ không giết! Nô tài nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, tận tâm hầu hạ!”

Thế là cái mạng nhỏ này của ta, xem như tạm thời bị buộc vào tòa viện rách nát này.

2

Mấy ngày trôi qua, ta phát hiện vị An Dương công chúa không được sủng ái này có những tật xấu không hề tầm thường.

Nàng cực kỳ ghét người khác lại gần. Bất kể là chải chuốt trang điểm hay tắm rửa thay đồ, tất cả đều tự mình làm, không bao giờ cho cung nữ hầu hạ.

Nhưng đã đến đây rồi, tạm thời lại không chết được, ta phải cố gắng làm cho tốt.

Ít nhất cũng phải cầm cự được đến lúc phụ thân mang về tấm kim bài miễn tử kia!

Thế là ta xắn tay áo lên, hôm nay nhổ cỏ, ngày mai sửa tường, ngày kia thì dán lại hết tất cả giấy dán cửa sổ bị rách.

Ta còn từ Ngự Hoa viên “tuồn” về mấy khóm hoa nhỏ, trồng ở trước cửa điện, cuối cùng cũng coi như mang lại chút sức sống cho nơi này.

Đối với những việc làm của ta, công chúa ban đầu chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

Sau này, ta bắt đầu mạnh dạn bắt chuyện với nàng.

“Công chúa, người xem hoa này tuy nhỏ một chút, nhưng lúc nở trông cũng rất đẹp phải không ạ?”

“Công chúa, hôm nay nắng tốt, ta mang chăn của người ra phơi, phơi xong đắp sẽ dễ chịu lắm!”

“Công chúa, bánh ngọt ma ma đưa tới khô quá, ta trộm được ít mật ong, người chấm vào ăn thử xem?”

Nàng không bao giờ đáp lại, thỉnh thoảng bị ta làm phiền quá, sẽ lạnh lùng liếc ta một cái.

Nhưng ánh mắt đó, dường như đã dịu dàng đi một chút.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, cho đến một ngày.

Ta đến Nội Vụ phủ để lĩnh phần lệ tháng, nghe thấy hai cung nữ ở cung khác đang ngồi lê đôi mách.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!