Thế nhưng, trớ trêu thay, đúng vào ngày kỷ niệm bốn năm của chúng tôi.
Đường Thanh Thanh trở về.
Chỉ bằng một câu “A Yến, em nhớ anh”, đã kéo Phó Trì Yến đến sân bay.
Bỏ lại tôi một mình đứng giữa căn biệt thự được trang trí bằng bóng bay cầu hôn, ngây ngốc đợi đến nửa đêm.
Cuối cùng, thứ tôi đợi được lại là bốn mươi triệu tệ tiền bồi thường chia tay từ Phó Trì Yến.
“Bạch nguyệt quang thất lạc đã tìm về, anh ta chỉ mong tôi mau chóng biến đi thôi.”
“Sao có thể không muốn chia tay được chứ?”
Tôi nhún vai, cố tỏ ra thoải mái:
“Bây giờ ấy à, tôi chỉ mong thành phố này đủ rộng lớn, để cả đời này đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa…”
Mộc Tử bĩu môi, gật đầu đồng tình:
“Đúng vậy, quan hệ của hai người, trong giới cơ bản ai cũng biết.”
“Gặp lại sẽ khó xử lắm.”
Đôi mắt tôi nheo lại.
Tầm mắt vượt qua vai Mộc Tử, nhìn về phía Phó Trì Yến đang bước vào từ cửa nhà hàng.
Nhìn thấy anh ta khựng lại một chút rồi nhấc chân bước về phía tôi.
Tôi không khỏi thở dài:
“Mộc Tử, cái miệng của cậu đúng là linh thật đấy.”
3
Tôi chọn xem mắt ở nhà hàng của chồng Mộc Tử, chủ yếu vì ba lý do:
Một, rất gần quán lẩu của tôi.
Hai, rất gần nơi ở của người đàn ông xem mắt kia.
Ba, vợ chồng Mộc Tử tay trắng lập nghiệp, không thuộc về vòng tròn quan hệ của Phó Trì Yến.
Vì vậy tôi nghĩ, xác suất gặp phải người quen khác ở đây, chắc là không lớn.
“Ờm… ai mà ngờ được chứ…”
Mộc Tử cười gượng, giọng nói cũng thiếu tự tin.
Trong lúc nói chuyện, Phó Trì Yến đã đến trước bàn.
Cũng không nói gì, chỉ nhướn mày với Mộc Tử, Mộc Tử như bị túm gáy, nhanh chóng bỏ rơi tôi.
Xem ra, chuyện đi thu dọn hành lý giúp tôi thật sự đã dọa cô ấy sợ rồi.
Tôi nhướn mày, rót một ly whisky, mỉm cười thản nhiên với Phó Trì Yến đang ngồi xuống đối diện tôi:
“Phó thiếu, nể mặt một chút chứ?”
Từ lúc chia tay đến giờ, đã mười mấy ngày trôi qua.
Gặp lại người này, tôi lại bình tĩnh đến không ngờ.
Phó Trì Yến không động đậy, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm.
Rõ ràng là một khuôn mặt điển trai xuất chúng, nhưng khi không nói chuyện, cảm giác áp bức lại ập đến.
Tôi âm thầm siết chặt ly thủy tinh, nụ cười không giảm.
Sau nửa phút giằng co, Phó Trì Yến cười, nhướn mày, cầm lấy ly rượu kia.
Cầm trong tay nhưng không uống, ánh mắt lộ vẻ dò xét:
“Về khi nào?”
“Hôm qua.”
Tôi cười, “Dù sao vẫn còn cửa hàng phải lo, không bì được với Phó thiếu gia nghiệp lớn, không dám chậm trễ.”
Phó Trì Yến gật đầu, vẻ mặt hơi thả lỏng: “Đến tìm Mộc Tử?”
Tôi sững người, còn chưa kịp mở lời thì ánh mắt đã chạm phải một chàng trai đứng trước bàn — áo sơ mi trắng giản dị, quần jean xanh, vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi và Phó Trì Yến, đôi mắt đen ánh lên vẻ do dự, giọng nói trầm ấm từ tính:
“Lâm Khê?”
Tôi đáp: “Là tôi, anh là Ninh Thừa Ảnh?”
Ninh Thừa Ảnh gật đầu, rồi nhìn sang Phó Trì Yến:
“Tôi đến sớm quá sao? Cô còn sắp xếp đối tượng xem mắt khác à?”
Lời này vừa hỏi xong, mặt Phó Trì Yến bên kia lập tức sa sầm: