Thái Tử Kinh Khuyên Quay Về Bên Bạch Nguyệt Quang Rồi

Chương 1



1

“Không phải chứ, Lâm Khê, cậu đi xem mắt à?”

Tại một nhà hàng Tây cao cấp.

Đối tượng xem mắt của tôi vẫn chưa tới.

Người ngồi đối diện tôi là Mộc Tử, chủ nhà hàng này kiêm luôn bạn thân của tôi.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi: “Xem mắt với ai thế?”

“Cháu trai của một người bạn cũ của bà nội.” Tôi nhún vai, lắc nhẹ viên đá trong ly whisky, giọng điệu thản nhiên, “Lúc lâm chung, bà cụ đặc biệt dặn dò tôi, dù hợp hay không, nhất định phải gặp một lần.”

Mộc Tử gật đầu, do dự vài giây rồi vẫn không nhịn được, hạ thấp giọng hỏi tôi:

“Vậy Phó Trì Yến thì sao? Cậu thích anh ta nhiều như vậy mà…”

“Tình cảm bốn năm trời, thật sự nỡ lòng vứt bỏ nhẹ nhàng như vậy sao?”

Nhẹ nhàng.

Từ này dùng không tệ, nhưng chưa chuẩn xác.

Tôi ngửa cổ uống một ngụm rượu, khẽ cười: “Phí chia tay những bốn mươi triệu tệ, không hề nhẹ đâu.”

“Anh ta cũng chỉ còn chút lương tâm đó thôi!”

Mộc Tử bất bình hừ một tiếng.

Nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì, cô ấy vẻ mặt kỳ quái sờ sờ chóp mũi:

“Lâm Khê, xin lỗi nhé.”

“Hành lý của cậu ở chỗ Phó Trì Yến, tớ không lấy về được.”

Tôi hơi sững người, không lấy về được là sao?

Sau khi bị chia tay, tôi lập tức về quê lo liệu tang sự cho bà nội, hôm qua mới quay lại thành phố A.

Việc thu dọn đồ đạc, tôi đành phải nhờ Mộc Tử.

Dù sao cũng đã nhận phí chia tay rồi, tôi phải biết điều một chút, mau chóng dọn đi chứ.

Mộc Tử ôm ngực, giọng điệu vẫn còn vẻ sợ hãi:

“Đáng sợ quá.”

“Hôm qua lúc tớ đến dọn đồ cho cậu, Phó Trì Yến vậy mà không đến công ty, lại ở nhà!”

“Anh ta cứ ngồi trên sofa, không nói một lời nhìn chằm chằm tớ, nhìn đến nỗi tớ sởn hết cả gai ốc.”

“Khó khăn lắm mới dọn xong, tớ vừa định kéo vali đi thì anh ta đột nhiên buông một câu, tay đẹp đấy, chặt đi.”

“Thiếu chút nữa là dọa tớ khóc thét lên rồi!”

Lời này đúng là lời Phó Trì Yến có thể nói ra.

Nhưng chuyện này, lại không phải là chuyện anh ta có thể làm.

Lúc chia tay chúng tôi vui vẻ và thể diện đến thế, mọi thứ đều đã rõ ràng rành mạch rồi mà.

Tự dưng giữ hành lý của tôi làm gì?

2

Mộc Tử nhìn tôi, khẽ nói một câu:

“Tớ thấy anh ta không giống như muốn chia tay với cậu đâu.”

Tôi lắc đầu: “Không thể nào.”

Trong giới ai mà chẳng biết chuyện giữa tôi và Phó Trì Yến.

Năm đó, bạch nguyệt quang của Phó Trì Yến – Đường Thanh Thanh – vì theo đuổi ước mơ, không những từ chối sự theo đuổi của anh ta mà còn không từ mà biệt, bỏ ra nước ngoài.

Phó Trì Yến vì chuyện này mà suy sụp một thời gian dài.

Tôi cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh, bầu bạn cùng anh ta.

Thật ra, tôi cũng không hề trông mong điều gì xa xỉ.

Thế nhưng, vào buổi sáng ngày Giáng Sinh bốn năm trước, khi tôi theo lệ thường đưa một ly nước mật ong cho Phó Trì Yến vừa tỉnh rượu.

Anh ta đột nhiên nhìn tôi, cất lời: “Cô thích tôi à?”

Tôi hoảng hốt đến mức đỏ bừng mặt, vội vàng lắc đầu giải thích: “Tôi, tôi không hề nghĩ…”

“Ở bên tôi đi.”

Bốn chữ, bốn năm.

Tôi đã thay thế Đường Thanh Thanh, một lòng một dạ ở bên Phó Trì Yến bốn năm.

Và trong bốn năm đó, bên cạnh anh ta ngoài tôi ra cũng không hề có người phụ nữ nào khác.

Người trong giới đều đánh giá tôi là người thay thế thành công nhất lịch sử.

Tôi cũng nghĩ vậy, cho rằng chúng tôi sẽ có một tương lai cùng nhau.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!