Nhưng đúng lúc này Hứa Vi lại “ngất xỉu”. Cố Thẩm Châu không chút do dự bế cô ta lên: “Đến bệnh viện!”
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, tim như bị dao cắt. Ngay cả lúc chúng tôi ngọt ngào nhất, lựa chọn đầu tiên của anh ta mãi mãi là Hứa Vi. Kiếp trước sao tôi lại không sớm nhìn ra?
“Chị, em đưa chị đến bệnh viện.” Tô Dương đỡ tôi đi ra ngoài. Vừa đến cửa khách sạn, xe cứu thương đã tới.
Mẹ Hứa xông tới đẩy tôi ra: “Bác sĩ! Cứu con gái tôi trước!”
Cố Thẩm Châu bế Hứa Vi lên xe, thậm chí không thèm nhìn tôi một cái: “Noãn Noãn, em chỉ bị ngã thôi, Vi Vi ngất xỉu nguy hiểm hơn. Em nhường xe cứu thương cho cô ấy, anh bảo tài xế đưa em đi.”
Tôi lắc đầu, bụng đau như quặn thắt: “Không… tôi phải đến bệnh viện…”
Mẹ Hứa tát vào mặt tôi một cái: “Đồ tiện nhân! Mày cũng xứng tranh với con gái tao à?”
Tô Dương định đánh trả, lại bị vệ sĩ giữ chặt.
Cố Thẩm Châu nhíu mày: “Dì Hứa chỉ là quá lo lắng thôi. Noãn Noãn, mạng người quan trọng, em đừng gây sự vô lý.” Nói xong liền lên xe cứu thương.
“Cố Thẩm Châu! Đồ khốn nạn!” Tôi gào lên khản cổ.
Đột nhiên có người kinh hô: “Máu! Cô ấy chảy máu rồi!”
Tôi cúi đầu, nhìn thấy máu tươi thuận theo hai chân chảy xuống, nhuộm đỏ tấm thảm trước cửa khách sạn.
Kiếp này, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương tôi và những người tôi quan tâm nữa.
Cố Thẩm Châu, trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.
Tiếng còi xe cứu thương chói tai dần xa, tôi nằm trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo trước cửa khách sạn, máu giữa hai chân đã thấm đẫm tà váy.
Đám đông xung quanh bàn tán kinh hãi, có người lớn tiếng la hét gọi một chiếc xe cứu thương khác.
“Chị! Cố gắng lên!” Tô Dương quỳ bên cạnh tôi, cởi áo khoác đắp lên người tôi, giọng cậu run rẩy: “Xe cứu thương sắp đến rồi…”
Cơn đau dữ dội từ bụng dưới khiến tôi gần như ngất đi, nhưng ý thức của tôi lại tỉnh táo lạ thường.
Cú ngã này, không chỉ khiến tôi mất đi đứa con, mà còn hoàn toàn đập tan ảo tưởng cuối cùng của tôi về Cố Thẩm Châu.
“Tô Dương…” Tôi khó khăn nắm lấy tay em trai: “Nhớ kỹ tất cả những gì xảy ra hôm nay… Nhớ kỹ Cố Thẩm Châu đã đối xử với chúng ta như thế nào…”
“Đừng nói nữa chị, giữ sức đi.” Tô Dương vành mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Tên khốn đó không đáng để chị…”
Xa xa cuối cùng cũng vọng lại tiếng còi xe cứu thương.
Lúc tôi được đưa lên cáng, ánh mắt liếc qua màn hình lớn trước cửa khách sạn, đang trực tiếp “hôn lễ” của Cố Thẩm Châu và Hứa Vi.
Hứa Vi mặc chiếc váy cưới vốn thuộc về tôi, khoác tay Cố Thẩm Châu, gương mặt nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
Thật là một bức tranh mỉa mai. Kiếp trước, Hứa Vi nhảy lầu tự vẫn, Cố Thẩm Châu dùng phần đời còn lại hành hạ tôi để “chuộc tội” cho cô ta.
Kiếp này, tôi chủ động tác thành cho họ, lại vẫn không thoát khỏi sự trêu ngươi của số phận.
Khoảnh khắc cửa xe cứu thương đóng lại, tôi hoàn toàn ngất đi.
2
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng “bíp bíp” đều đặn của thiết bị y tế. Tôi thử cử động cơ thể, bụng dưới lập tức truyền đến cơn đau như xé rách.
“Chị! Chị tỉnh rồi!” Tô Dương từ chiếc ghế ở góc phòng bật dậy, ba bước thành hai lao đến bên giường: “Cảm thấy thế nào? Có cần gọi bác sĩ không?”
Tôi lắc đầu, cổ họng khô khốc: “Nước…”
Tô Dương vội vàng rót một cốc nước ấm, cẩn thận đỡ đầu tôi dậy cho tôi uống.
“Con… mất rồi?” Tôi khẽ hỏi, dù trong lòng sớm đã biết câu trả lời.
Vẻ mặt Tô Dương lập tức tối sầm lại: “Ừm… Bác sĩ nói… là sảy thai do ngoại lực…” Nắm tay cậu siết chặt: “Tên khốn đó! Hắn rõ ràng thấy chị chảy máu rồi, mà còn…”
“Mấy giờ rồi?” Tôi ngắt lời cậu.
“Ba giờ chiều. Chị hôn mê gần mười hai tiếng.” Tô Dương liếc nhìn đồng hồ: “Bố mẹ đã từ nước ngoài về rồi, chắc sắp đến.”
Trong lòng tôi ấm áp.
Kiếp trước, bố mẹ đang khảo sát dự án ở nước ngoài, biết tin tôi sảy thai liền lập tức trở về, lại gặp tai nạn xe hơi ở sân bay, cả hai đều qua đời. Sau đó, Cố Thẩm Châu liền lấy danh nghĩa “chăm sóc” tôi, hoàn toàn khống chế cuộc sống của tôi.
Kiếp này, tôi nhất định phải bảo vệ họ thật tốt.
“Cố Thẩm Châu có đến không?” Tôi bình tĩnh hỏi.
Sắc mặt Tô Dương càng khó coi hơn: “Đến rồi, còn dẫn theo con tiện nhân đó nữa. Bị em đuổi ra ngoài rồi.”
Cậu nghiến răng nói: “Tên khốn đó lại còn nói hắn không cố ý, còn nói Hứa Vi bị kinh sợ cần hắn ở bên… Em suýt nữa đánh hắn!”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em trai: “Đừng manh động. Đánh người không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn khiến hắn có cớ.”
Tô Dương ngạc nhiên nhìn tôi: “Chị… chị thay đổi rồi. Nếu là trước đây, chị chắc chắn còn tức giận hơn em.”
Đúng vậy, tôi đã thay đổi. Người đã c h ế t một lần, sao có thể không thay đổi chứ?
“Giúp chị một việc.” Tôi nói: “Tìm một thám tử tư đáng tin cậy, chị muốn điều tra tất cả hồ sơ qua lại của Cố Thẩm Châu và Hứa Vi, càng chi tiết càng tốt.”