1
Và bây giờ, số phận đã cho tôi một cơ hội làm lại.
“Thẩm Châu.” Tôi quay người lại, gương mặt nở nụ cười dịu dàng mực thước: “Anh mau đi xem Hứa Vi đi.”
Cố Thẩm Châu rõ ràng sững sờ. Tôi của kiếp trước, mỗi lần Hứa Vi xuất hiện đều nổi trận lôi đình, coi cô ta là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của chúng tôi. Vậy mà bây giờ, tôi lại chủ động bảo anh ta đi gặp cô ta?
“Em… bảo anh bỏ em lại vào ngày cưới?”
Anh ta nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bối rối: “Em có biết truyền thông sẽ viết thế nào không?”
Trong lòng tôi cười lạnh. Lời đồn đại không giết được tôi, nhưng Cố Thẩm Châu thì có thể.
“Em không quan tâm người khác nghĩ gì.”
Tôi dịu giọng nói, ánh mắt đúng lúc ngấn lệ: “Hôn lễ của chúng ta có thể hoãn lại, nhưng mạng sống của Hứa Vi chỉ có một. Nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì, em sợ anh sẽ hối hận, em cũng sẽ áy náy cả đời.”
Lời nói này khiến các vị khách có mặt đều lộ ra ánh mắt tán thưởng. Ngay cả mẹ Cố, người luôn coi thường tôi, cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Cố Thẩm Châu ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán tôi một cái: “Noãn Noãn, em lúc nào cũng lương thiện như vậy. Đợi anh khuyên được Hứa Vi, sẽ lập tức quay lại hoàn thành hôn lễ của chúng ta.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đẩy anh ta một cái: “Mau đi đi, cứu người quan trọng.”
Nhìn bóng lưng anh ta vội vã rời đi, tôi siết chặt tà váy cưới, mới kìm nén được đôi tay run rẩy vì phấn khích. Cố Thẩm Châu, kiếp trước anh vì Hứa Vi mà h ậ n tôi cả đời, kiếp này, tôi tự tay đưa anh đến bên cô ta.
Để diễn tốt vở kịch này, tôi mặc chiếc váy cưới nặng trịch, một mình đứng trên sân khấu hôn lễ đợi suốt một tiếng đồng hồ. Các vị khách vừa chú ý động tĩnh trên tầng thượng, vừa ném về phía tôi những ánh mắt thương hại.
Cuối cùng, Cố Thẩm Châu cũng quay lại, nhưng bên cạnh lại là Hứa Vi mặc bộ lễ phục màu trắng – tôi suýt quên mất, kiếp trước cô ta cũng mặc bộ lễ phục tương tự váy cưới để nhảy lầu.
Hứa Vi khoác tay Cố Thẩm Châu, nhìn tôi đầy khiêu khích. Cả sảnh tiệc lập tức như ong vỡ tổ.
“Noãn Noãn.” Cố Thẩm Châu lộ vẻ khó xử: “Vi Vi nói… cô ấy đã yêu anh nhiều năm, chỉ muốn cùng anh tổ chức một hôn lễ. Chỉ cần thỏa mãn tâm nguyện này của cô ấy, cô ấy đảm bảo sau này sẽ không làm phiền chúng ta nữa. Cho nên…”
“Cho nên hôn lễ hôm nay nhường cho cô ấy?” Tôi bình tĩnh tiếp lời anh ta, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để cả hội trường nghe rõ.
Cố Thẩm Châu lúng túng gật đầu: “Chuyện này là anh có lỗi với em, sau này anh sẽ bù đắp cho em.”
Trong đám khách vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, có người thương hại tôi, cũng có người chế nhạo tôi giả vờ rộng lượng tự rước lấy hậu quả.
Tôi cố nén nước mắt, làm ra vẻ nhẫn nhục chịu đựng: “Không sao, từ lúc em quyết định cứu cô Hứa, đã đặt cảm nhận của cô ấy lên hàng đầu rồi.”
Hứa Vi lập tức cao giọng nói: “Người cứu tôi là anh Thẩm Châu! Nếu anh ấy không đồng ý cưới tôi, tôi vẫn sẽ nhảy xuống! Liên quan gì đến cô?”
Câu nói này khiến những vị khách vốn trung lập cũng bắt đầu nghiêng về phía tôi. Dưới ánh mắt chỉ trích của mọi người, sắc mặt Hứa Vi biến đổi, nhưng rất nhanh lại hất cằm lên: “Nếu anh Thẩm Châu không muốn cứu tôi, ai nói cũng vô dụng! Điều này chứng tỏ trong lòng anh ấy có tôi!”
Bị vạch trần, Cố Thẩm Châu thẹn quá hóa giận: “Hứa Vi! Nếu không phải nể tình giao hảo hai nhà, tôi mới không thèm quản cô! Vì cô, Noãn Noãn đã chịu ấm ức lớn như vậy, cô còn không biết điều, thì cút về tầng thượng đi!”
Hứa Vi đỏ hoe vành mắt, cuối cùng không tình nguyện cúi đầu: “Anh Thẩm Châu, xin lỗi… Nếu Tô Noãn đã đồng ý nhường hôn lễ, vậy chúng ta mau bắt đầu đi, đừng để khách đợi lâu.”
Cố Thẩm Châu áy náy nhìn tôi, tôi mỉm cười, xoay người đi về phía phòng trang điểm thay đồ. Phía sau rất nhanh vang lên nhạc hành khúc hôn lễ và lời thề nguyện điệu đà giả tạo của Hứa Vi.
Vừa thay xong quần áo, quản lý khách sạn hoảng hốt chạy đến: “Cô Tô, sảnh trước đánh nhau rồi!”
Tôi vội vàng chạy về, nhìn thấy cảnh tượng khiến máu tôi như đông lại – Cố Thẩm Châu đang đè em trai tôi, Tô Dương, xuống đất đánh đập, Hứa Vi đứng bên cạnh, lễ phục dính đầy nước trái cây, gào thét cuồng loạn: “Đánh c h ế t cái thằng tạp chủng này!”
“Cố Thẩm Châu! Dừng tay!”
Tôi xông lên kéo tay anh ta. Tô Dương nhìn thấy tôi, khóe miệng chảy máu nhưng vẫn an ủi: “Chị, em không sao…”
Kiếp trước, Tô Dương là người thân duy nhất của tôi, cũng là con bài Cố Thẩm Châu dùng để uy hiếp tôi. Sau này em trai vì không muốn liên lụy tôi mà đã chọn cách tự sát… Bây giờ nhìn thấy em trai sống sờ sờ đứng trước mặt, nước mắt tôi tuôn trào.
Cố Thẩm Châu hất mạnh tôi ra: “Đừng cản đường!”
Tôi ngã mạnh xuống đất, bụng dưới truyền đến một cơn đau dữ dội.
Lúc này tôi mới nhớ ra, kiếp trước vào thời điểm này tôi đã mang thai.
“Chị!” Tô Dương giãy thoát khỏi sự khống chế lao đến bên tôi. Cố Thẩm Châu lúc này mới dừng tay, định đến đỡ tôi, bị tôi đẩy mạnh ra.
“Gọi xe cứu thương…” Tôi ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra. Tô Dương lập tức móc điện thoại.