Đôi mắt mở trừng trừng không nhắm của nó nhìn thẳng vào ta, máu me be bét, trông thật đáng sợ!
“A!”
Ta hét lên một tiếng, kịp phản ứng lại thì vội bịt miệng, nhưng đã quá muộn rồi.
Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía ta.
Trên đầu hai cái sừng, sau lưng một đôi cánh, đeo một chiếc mặt nạ kỳ dị, ta chỉ thấy được đôi môi hoàn hảo dưới cằm hắn.
Bóng đen đi đến đâu, cỏ cây khô héo đến đó. Đôi cánh vỗ mạnh khiến những cành cây khô xung quanh gãy lìa, một lực đạo kỳ quái hất ta ngã xuống đất.
Đồ đạc trong gùi rơi vãi khắp nơi. Ta vội ngồi dậy, ôm chặt lấy món binh khí quý giá nhất, nhất quyết không buông.
Nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Mấy thứ khác cho ngươi hết đó, chừa lại cho ta một món đi mà! Đống bạc trắng của ta cứ thế mà bay mất rồi. Hu hu hu, kẹo của ta không còn nữa rồi!”
Bóng đen khựng lại, cúi đầu nhìn xuống.
Ta càng khóc to hơn: “Cứu mạng với! Cướp của giết người đây này!”
Bóng đen tiến lại gần, ta gào khóc thảm thiết: “Còn có thiên lý hay không? Bọn họ bắt nạt một con ngốc không nơi nương tựa như ta. Oa oa oa…”
Bóng đen cuối cùng phất tay áo bỏ đi.
Trận đại chiến này, các tông môn lớn đều tổn thất không ít người. Sau đó, không biết vì sao ma tộc không thừa thắng xông lên. Lý do cụ thể ta không biết, cũng không muốn biết.
Ta đã sợ đến ngất đi, ngủ một giấc suốt hai canh giờ.
Đến khi tỉnh lại, khắp nơi là một mớ hỗn độn. Ngoài những cành cây, ngọn cỏ gãy nát thì chỉ còn lại những vũng máu đỏ tươi.
Ta dụi mắt, phản ứng đầu tiên là xem đồ của mình còn hay không.
May quá, may quá, chỉ là một phen hú vía.
Khu rừng vốn đã tối tăm, lại thêm sương mù, chướng khí, ta lo một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt như mình gặp nguy hiểm sẽ không có ai cứu nên vội vã bước nhanh hơn.
Ngay trước khi rời đi, một bàn tay đầy máu đã nắm chặt lấy mắt cá chân của ta một cách chính xác.
Ta sợ đến giật nảy mình, hét lớn: “A!”
Nhìn kỹ lại, thì ra là một người.
Ta mềm lòng, mang hắn về.
Sau khi lau sạch vết máu và bụi bẩn trên mặt hắn, ta không khỏi sững sờ.
Mày kiếm, môi đỏ, da trắng, chỉ cần nhắm mắt cũng đủ thấy là một mỹ nam tử. Mở mắt ra thì còn là tuyệt thế yêu vật đến nhường nào!
Người này chắc chắn là người đẹp nhất ta từng gặp trong đời, còn tuấn tú hơn cả Nhị Hầu ở đầu làng, đẹp trai hơn cả Phú Quý ở đầu thôn.
Một chàng trai tuấn tú như vậy, không vác cuốc ra đồng thì thật là đáng tiếc.
Ngày lại ngày, năm lại năm, người nam nhân từ chỗ đầy cảnh giác với ta ban đầu đã trở nên răm rắp nghe lời.
Hắn rất ít nói, chưa bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc với ta.
Hắn không cho ta biết tên, ta liền học theo các cô nương đã xuất giá gọi hắn là tiểu lang quân.
Nhớ lại lần đầu gọi hắn là tiểu lang quân, vành tai hắn đỏ ửng, rồi nghiêm giọng quát ta không được gọi như vậy.
Ta vừa ra khỏi cửa, hắn liền đi theo sau, đi đi dừng dừng. Chẳng mấy chốc, trong lòng hắn đã ôm mấy túi đồ ăn vặt lớn của ta.
Thẩm thẩm hàng xóm thấy vậy đều khen ta nhặt được một lang quân tốt. Ta cười hì hì đáp hắn không phải lang quân của ta, hắn liền mặt đen sì bỏ đi.
Không lâu sau, nhân lúc ta không để ý, hắn thỉnh thoảng lại quay đầu lại xem ta có theo kịp không.
Lâu dần, Lăng Tiêu nghe phiền quá nên mặc kệ cho ta gọi. Bà con lối xóm đều biết ta nhặt được một lang quân đẹp trai về nhà.