Ta Là Sư Thúc Tổ Của Tông Môn

Chương 1



1

Ta ôm tấm vũ y cháy sém, rách nát, khóc lóc thảm thiết chạy lên tông môn.

Chẳng vì điều gì khác, chỉ để đòi lại một sự công bằng.

Kết giới lên núi có ba lớp trong ba lớp ngoài, vậy mà ta đi một mạch không gặp chút trở ngại.

Chặn không nổi, căn bản là không thể chặn nổi!

Thấy ta xuyên qua kết giới mà không hề hấn gì lại còn tiếp tục xông về phía trước, các đệ tử trong tông môn đều kinh ngạc đến ngây người, vội truyền âm qua không trung:

“Tất cả đệ tử chú ý, tất cả đệ tử chú ý! Tông ta bị một yêu quái có đạo hạnh cao thâm đột nhập, tăng cường độ kết giới!”

Đến khi họ tìm thấy ta, ta đã quỳ trước từ đường của tông môn, khóc đến thương tâm.

Ta ôm góc áo, nước mắt nước mũi giàn giụa, gào khóc thê lương: “Là kẻ nào đã để người nhà của anh hùng phải đổ máu và rơi lệ?”

Là Lục Y Y, một đệ tử không biết trời cao đất dày của tông môn!

“Yêu nghiệt phương nào, dám tự tiện xông vào tông môn của ta?”

Vốn dĩ một đám người hùng hổ định tìm ta tính sổ, nào ngờ vừa thấy ta đã lập tức im hơi lặng tiếng.

Vị trưởng lão râu đen dẫn đầu giơ cây roi trong tay lên, quay người quất về phía đệ tử phía sau.

“Yêu nghiệt, yêu nghiệt, ta thấy ngươi mới giống yêu nghiệt!”

Tiểu đệ tử bị đánh vô cớ xoa xoa vai, vẻ mặt uất ức không dám nói thành lời như đang viết một câu: “Nhưng mà sư thúc, không phải chính người nói là yêu nghiệt sao?”

Sau một hồi kinh động hão, mọi người bị giải tán, chỉ còn lại vài vị trưởng lão.

Lão nhân râu đen khom lưng tiến lên: “Sư tổ, người sao thế này ạ?”

Lục Y Y lúc này mới đủng đỉnh đi tới, theo sau nàng ta là Lăng Tiêu, vị hôn phu của ta cho đến ngày hôm nay.

Giọng nói ngọt ngào, ngoan ngoãn của Lục Y Y vang lên trong từ đường: “Sư thúc, con nghe nói cô ngốc sống dưới chân núi đã phá vỡ kết giới, liệu có phải là yêu quái tu vi cao thâm nào không? Xin người hãy giao cho đệ tử, để đệ tử giải quyết.”

Lăng Tiêu đứng sau lưng nàng ta, mày nhíu chặt, rõ ràng đã ngầm thừa nhận lời nói đó.

Ta vừa khóc vừa quệt nước mắt nước mũi, run rẩy giơ mảnh áo rách trong tay lên, ngón tay không ngừng chỉ qua chỉ lại giữa hai người họ.

2

Xưa nay, chính và tà vốn không thể cùng tồn tại.

Hai trăm năm mươi năm trước, tiên và ma đã có một trận đại chiến kinh thiên động địa, địa điểm diễn ra chính là khu rừng Mê Vụ không xa tông môn.

Rừng Mê Vụ nguy hiểm trùng trùng, linh thú ẩn hiện khắp nơi.

Người thường tay trói gà không chặt vào đó chỉ có một con đường chết, còn kẻ tu tiên hay nhập ma vào đó dù không chết cũng tàn phế, vì vậy họ mới chọn nơi đó làm chiến trường.

Ta nghe nói ở đó có không ít thứ tốt, đặc biệt là những món đồ mà hai bên làm rơi sau đại chiến, bán đi có thể kiếm được rất nhiều tiền để đổi lấy đồ ăn.

Ta không có tài cán gì đặc biệt, chỉ được cái ăn rất khỏe và khóc rất giỏi.

Ngày hôm đó, ta liền đeo cái gùi nhỏ của mình, lẽo đẽo theo sau đội quân của tông môn, khom người lẻn vào trong.

Xung quanh toàn là chướng khí độc, ta phải bịt mũi mới vào được sâu bên trong. Lúc đó, tiên và ma trên đầu đang đánh nhau túi bụi, đủ loại tiên khí, ma đao rơi vãi khắp nơi.

Ngẩng đầu nhìn lên, kẻ treo trên cây, người nằm dưới đất, toàn một màu trắng xóa, gần như đều là người của tông môn.

Sinh ly tử biệt, phú quý do trời, đó đều là số mệnh của họ.

Ta chẳng hề có chút lòng thương hại nào, trong thời loạn lạc, sống sót mới là điều quan trọng nhất.

Thế là họ đánh nhau ở trên, ta ở dưới nhặt đồ, chiếc gùi nhỏ chẳng mấy chốc đã đầy ắp.

“Ai, sớm biết thế đã mang cái lớn hơn đi rồi.”

Thấy tông môn rơi vào thế hạ phong, để tránh bị vạ lây, ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên, một cái thủ cấp không toàn thây rơi xuống, vướng trên cành cây.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!