Sự Cố Ở Quán Lẩu

Chương 4



Hà Viên đọc tin nhắn, xoa đầu tôi.

[Không sao đâu, vốn dĩ đâu phải lỗi của cậu! Sinh nhật vui vẻ, Thiên Tuyết!]

Hốc mắt tôi hơi cay cay, may mà hôm nay có cậu ấy.

[Tớ biết cậu là người thế nào mà. Có tiền thì trả lại sau cũng được. Về trường đón sinh nhật, ba đứa tớ đặt bánh kem cho cậu rồi!]

7

Về đến ký túc xá, tôi qua loa tổ chức sinh nhật, thổi nến.

“Này, quà sinh nhật!”

“Tặng cậu nè, Thiên Tuyết!”

Hà Viên và Hứa Quyên mỗi người đưa cho tôi một hộp quà.

Lý Lệ Lệ cầm một thỏi son bóng, giả vờ chân thành nói:

“Thiên Tuyết, lần trước đi dạo phố cùng nhau, không phải cậu nói thích màu này sao? Tớ cố ý mua bản dùng thử cho cậu đấy. Bản fullsize nhiều quá, cảm giác mấy năm cũng không dùng hết!”

Trong lòng bàn tay cô ta là một thỏi son bóng nội địa Trung bản mini.

Nếu tôi nhớ không lầm, giá trên mạng là 9.9 tệ bao ship.

“Sao thế? Cậu không thích à? Hừ, coi thường quà tớ tặng chứ gì?”

Lý Lệ Lệ thấy tôi không nhận, bắt đầu nói giọng khó nghe.

Nhưng sinh nhật cô ta hai tháng trước, tôi tặng cô ta thỏi son trị giá 399 tệ.

Để tránh mua phải hàng giả, tôi còn cố ý ra tận quầy chính hãng trong thành phố mua, đắt hơn trên mạng gần trăm tệ.

Trong ký túc xá, chúng tôi đều ngầm quy định ai sinh nhật thì người đó mời cơm, những người còn lại tặng quà và mua bánh kem.

Mọi người đều mặc định tặng quà giá trị tương đương nhau, khoảng vài trăm tệ.

“Ồ, cảm ơn…”

Tôi vẫn không thể nói ra câu “Cậu có ý gì vậy?” đang nghẹn trong lòng.

Một lúc sau, Hứa Quyên chuyển cho tôi 300 tệ.

[Thiên Tuyết, sinh nhật vui vẻ! Món thịt đó tớ cũng ăn, tớ gửi cậu một ít tiền share nhé.]

[Xin lỗi nha, tháng này tớ không còn nhiều tiền sinh hoạt phí, chỉ có thể share trước từng này, tháng sau tớ tiết kiệm thêm rồi gửi cậu tiếp!]

Hứa Quyên gửi kèm mấy icon mặt cười xin lỗi.

Tôi cảm nhận được, cô ấy có chút giống tôi.

Vì tự ti về cân nặng, Hứa Quyên thường ngày khá hướng nội, ngại giao tiếp, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, cô ấy là một cô gái rất lịch sự và chân thành.

Đúng lúc tôi định trả lại tiền.

Lý Lệ Lệ đột nhiên hét lên một tiếng.

“Trời đất ơi, chúng ta bị bóc phốt trên mạng rồi!”

8

[Vả mặt khách ăn quỵt! Drama cực mạnh tại trung tâm thương mại hôm nay!]

Video này được đẩy lên trang chủ của Douyin.

Trong đó chính là cảnh chúng tôi tranh cãi với nhân viên phục vụ về việc lên nhầm món ở quán lẩu hôm nay.

[Rốt cuộc là do nhân tính méo mó, hay đạo đức suy đồi? Khách hàng rõ ràng gọi thịt bò cuộn, lại cố tình im lặng ăn hết đĩa thịt bò Wagyu vân mỡ Úc trị giá gần chục ngàn tệ bị lên nhầm bàn?]

[Người làm thuê lương ba cọc ba đồng sắp bị trừ hai tháng lương? Xin đừng vội lướt qua, hãy xem tiếp, phần sau có cú twist!]

Trong video, mặt của mấy đứa chúng tôi chỉ được che một lớp mosaic mỏng ở phần mắt.

Lúc Hà Viên đứng ra bênh vực tôi, toàn bộ trang phục của cậu ấy đều lộ ra trước ống kính.

Cuối video là hai ảnh chụp màn hình thanh toán, 200 tệ của Lý Lệ Lệ và 4200 tệ của Hà Viên.

Phần bình luận sôi sục, có người đồng cảm với chủ quán.

[Tôi mở quán ăn vặt, vì bận quá nên bê nhầm món cá diêu hồng om dưa của bàn bên cạnh, kết quả là người ta lẳng lặng ăn hết! Ai hiểu được nỗi lòng của tôi, mẹ kiếp cái bàn đó tổng cộng chỉ gọi một đĩa rau xào, một đĩa lạc rang, 30 tệ mà ăn mất món 200 tệ của tôi, còn nói nếu tôi không miễn phí thì sẽ đánh giá 1 sao!]

[Đồng ý với lầu trên, thỉnh thoảng giao nhầm món là chuyện bình thường, một số khách hàng cứ thích chiếm hời, mình gọi món gì không lẽ không biết sao? Chỉ biết lấy đánh giá xấu ra dọa chúng tôi!]

[Thương người làm thuê, nhìn đám khách trong video đúng là không dễ đối phó, còn biết kẻ tung người hứng nữa chứ, làm cô bé kia tức phát khóc… May mà cuối cùng đòi lại được tiền!]

[Ủng hộ chủ quán cứng rắn! Đừng chiều hư đám ăn quỵt này!]

Cũng có người đưa ra nghi vấn.

[He he, lên nhầm món mà còn có lý à? Khách đi ăn mấy người, còn phải lúc nào cũng nhớ mình gọi món gì, không gọi món gì sao? Chủ quán làm việc không ra đâu vào đâu, còn đi đổ vạ cho khách?]

[Đúng thế, còn nhằm vào khách để moi tiền à? Thịt quỷ gì mà dám hét giá 8888 tệ? Báo tên ra đây, để mọi người còn né!]

[Chủ quán mù luật à? Khách hàng không biết mà ăn phải món lên nhầm, thì cần gì phải bồi thường?]

Cũng có người tinh mắt.

[Woa, mọi người thấy không, trong bàn đó có người đeo đồng hồ Patek Philippe kìa? Nhìn phải mấy trăm nghìn tệ ấy chứ… Người giàu cũng tính toán chi li vậy sao?]

Tay run run đọc bình luận, trong nhóm chat của lớp hiện lên một tin nhắn mới.

Có người ẩn danh đã gửi video này vào nhóm.

“Thiên Tuyết, tớ đã nói với cậu từ sớm rồi… Bây giờ cậu xem, tất cả chúng ta đều bị mất mặt theo cậu!”

Cô bạn Lý Lệ Lệ tức giận phàn nàn.

“Cậu định bồi thường cho tớ thế nào? Hả? Tiền tớ trả giúp cậu, cũng mau trả lại cho tớ đi!”

Cô ta đập mạnh tay xuống bàn.

Tôi ngước mắt nhìn lên bàn cô ta, thấy một thỏi son bóng bản fullsize, cùng màu với thỏi mini cô ta vừa tặng tôi.

“Bồi thường? Còn đòi tớ trả tiền? Tớ mời cậu ăn cơm, người khác định lừa tiền tớ, cậu ở đó đóng vai người tốt làm gì?”

Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ vào mặt cô ta nói tiếp.

“Còn nữa, lần trước sinh nhật cậu, tớ tặng cậu son mấy trăm tệ. Còn cậu? Lấy cái mẫu thử 9 tệ 9 bao ship ra cho có lệ với tớ? Cậu có ý gì vậy?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!