Sự Cố Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 2



3

Ngày hôm sau, nha hoàn của ta và nha hoàn của thứ tỷ Nhan Bảo, cùng với của hồi môn của hai người đều đã được đổi lại.

Tang Diệp thở phào một hơi, ghé vào tai ta nói nhỏ: “Tiểu thư, nô tỳ sắp sợ chết rồi.”

Ta cười nhạt liếc nàng một cái, nàng liền nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Kính trà xong, Hầu gia và Phu nhân mỗi người cho ta một phong bao lì xì lớn, Hầu phu nhân còn đặc biệt thưởng thêm một bộ trang sức hồng ngọc.

Bà nắm tay ta: “Hài tử ngoan, ủy khuất cho con rồi.”

Ta bình thản nói với bà rằng ta không ủy khuất, có thể gả vào Hầu phủ là phúc khí của ta.

Lục Trường Triết bất mãn lầm bầm, chẳng lẽ gả cho hắn là chịu ủy khuất sao? Hắn có chỗ nào không bằng đại công tử Tướng phủ kia chứ?

Hầu gia lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi có bản lĩnh thì đi thi lấy cái công danh về đây xem? Hoặc là làm tốt việc gì đó cũng được.”

Lục Trường Triết mạnh miệng: “Đó là vì tiểu gia đây không thèm…”

“Ngươi xưng tiểu gia với ai đấy?”

Trong viện lại một trận gà bay chó sủa.

Bà bà nắm tay ta đầy lo lắng, chỉ dặn dò ta sau này nếu có việc gì cứ nói với bà, bà sẽ làm chủ cho ta.

Ta cười cười, gật đầu vâng dạ.

Đợi khi về đến viện của mình, kiểm kê xong tất cả của hồi môn, ta thở phào một hơi, nằm trên ghế quý phi, trong lòng vẫn còn cảm giác không chân thực.

Ta thật sự đã gả vào Tĩnh Dũng Hầu phủ.

Như vậy, chắc chắn có thể tránh được cục diện chết chóc trong giấc mơ kia.

Ba ngày trước khi xuất giá, ta đã mơ một ác mộng.

Đại công tử Tướng phủ, kẻ luôn miệng nói không phải ta thì không lấy, thực chất lại ái mộ thứ tỷ Nhan Bảo của ta.

Chỉ vì thứ tỷ từ nhỏ đã có hôn ước, hắn mới lùi một bước cầu toàn, đính hôn với ta.

Sau này, lại cùng cha ta bày mưu tính kế ngay trong ngày thành hôn, để ta và thứ tỷ đổi kiệu hoa.

Trong giấc mơ, kiệu hoa đi được một nửa thì ta phát hiện ra, làm ầm ĩ không chịu đi tiếp, khiến bá tánh cả thành vây xem.

Cuối cùng hết cách, đành phải đổi lại.

Ta như nguyện gả vào Tướng phủ.

Nhưng sau khi cưới lại không được Chu Ngôn Thanh ngó ngàng tới, thậm chí hắn còn chẳng bước chân vào cửa viện của ta, khác hẳn một trời một vực với kẻ thâm tình khoản khoản cầu thân lúc trước.

Thậm chí ngay tháng sau khi thành thân, hắn đã nạp thiếp vào cửa.

Sau đó, mọi chuyện không thể vãn hồi, thiếp thất từng người từng người được nâng vào phủ, lên tới hàng chục người.

Khổ nỗi hắn sinh ra đã ngọc thụ lâm phong, lại luôn trưng ra bộ mặt ôn nhu như ngọc, trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ quan tâm yêu thương ta, thế mà lại được cái danh tiếng sủng thê.

Mãi đến sau này, Tướng phủ phu nhân giục sinh con, ta bất đắc dĩ mới nói ra chuyện hai người chưa từng động phòng.

Tướng phủ phu nhân mắng ta một trận, có lẽ đã nói gì đó với Chu Ngôn Thanh. Đêm đó Chu Ngôn Thanh đến viện của ta, nhưng lại đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài.

Hắn trói ta lại rồi hành hạ, cuối cùng lại còn để một tên thị vệ làm n h ụ c ta.

Hắn nói: “Nhan Thư, chẳng phải ngươi muốn nam nhân sao? Ta thành toàn cho ngươi.”

Ta gần như sụp đổ, hoàn toàn không hiểu tại sao. Rõ ràng người đến cửa cầu thân là hắn, người nói rõ không phải ta thì không lấy cũng là hắn, tại sao sau khi thành thân lại biến thành một bộ dạng khác?

Từ đó về sau, ta trở thành một con búp bê gỗ mang đầy thù hận trong lòng.

Mãi đến một lần, ta cùng thứ tỷ về lại mặt, nấp sau hòn giả sơn trong phủ mẫu gia nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và thứ tỷ, ta mới biết, hóa ra chuyện kiệu hoa bị nhầm năm xưa chẳng qua là một âm mưu. Người trong lòng Chu Ngôn Thanh luôn là thứ tỷ, chỉ vì ngại thứ tỷ đã có hôn ước nên mới dùng hạ sách này, không ngờ bị ta phát hiện sớm, làm hỏng kế hay của hai người.

Trong lòng ta hận đến hộc máu, ngay tại chỗ vạch trần bọn họ, chạy đi mách với cha.

Nào ngờ, cha lại bắt ta phải nín nhịn chịu đựng tất cả những chuyện này.

Ta tức giận tột độ, gào lên đòi công bố tất cả mọi chuyện cho thiên hạ biết, để bọn họ thân bại danh liệt, bị vạn người phỉ nhổ.

Nào ngờ, lại bị người của cha và người của Chu Ngôn Thanh liên thủ chặn lại trong phủ, ta bị Chu Ngôn Thanh một kiếm cắt cổ mà chết.

4

Ta sờ sờ cổ họng mình.

Dù giấc mơ đó đã qua mấy ngày, nhưng mỗi khi nhớ lại, đều chân thực đến mức khiến ta dựng tóc gáy.

Ban đầu ta cũng tưởng chỉ là mơ.

Mãi đến sau này, thứ tỷ dăm ba lần khiêu khích ta, muốn chọc giận để ta vứt bỏ hỷ phục của mình, mặc cùng kiểu hỷ phục với nàng ta.

Rồi sau đó nữa, thứ tỷ vu cáo mẫu thân ta, khiến cha ta trước ngày cưới của ta lấy tội danh không đâu giam lỏng mẫu thân ta.

Ta mới biết, có lẽ, giấc mơ của ta là thật.

Cho đến ngày thành thân, bầy chó điên bất ngờ xuất hiện, cùng với kiệu hoa bị khiêng nhầm, ta đã hoàn toàn xác định, giấc mơ của ta rất có thể là sự thật.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!