Sự Cố Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 1



1

“Nhị tiểu thư? Sao lại là người?”

Theo tiếng hét thất thanh của nha hoàn Châu Ngọc, cả tân phòng lập tức nháo nhào.

“Sai rồi! Sai rồi! Đón nhầm tân nương rồi…”

“Hỏng bét rồi, khiêng nhầm Nhị tiểu thư vào Hầu phủ rồi… Mau, mau đi bẩm báo Lão gia và Phu nhân…”

Ta gõ nhẹ xuống bàn, chẳng ai đoái hoài. Khẽ thở dài một tiếng, ta thẳng tay ném vỡ chén trà trên bàn.

Tiếng “xoảng” vang lên chói tai, trong phòng tức thì im bặt.

Ta chỉ tay vào Châu Ngọc: “Châu Ngọc, ngươi qua đây nói rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì?”

Châu Ngọc cúi gằm mặt, run rẩy: “Nhị tiểu thư… Nô tỳ cũng không biết…”

“Nơi này là Tĩnh Dũng Hầu phủ?”

“Vâng.”

“Vậy là kiệu hoa lên nhầm, hay là khiêng nhầm? Ta bị đưa đến Tĩnh Dũng Hầu phủ, còn Trưởng tỷ bị đưa đến Tướng phủ?”

“Vâng.”

Ta lạnh lùng ra lệnh: “Lập tức cho người đi thông báo Hầu phủ phu nhân, Tướng phủ và cả phủ chúng ta.”

Châu Ngọc chần chừ không chịu nhúc nhích: “Nhị tiểu thư…”

Ta ngước mắt nhìn nàng ta: “Ta sai không được ngươi? Hay là nói, đây thực chất là một âm mưu?”

Thân mình Châu Ngọc run lên bần bật, miệng liên tục kêu “không dám”, rồi vội vã lui ra ngoài.

Chốc lát sau, Hầu phủ phu nhân vội vã đi tới. Ta bình tĩnh hành lễ, bảo Châu Ngọc thuật lại nguyên do sự việc một lần nữa.

Châu Ngọc run rẩy bẩm báo: “Giờ đón dâu của hai nhà không biết sao lại trùng nhau. Trong phủ cũng đã sắp xếp thỏa đáng, để hai vị tiểu thư lần lượt lên kiệu hoa. Kiệu đi trước đi sau, đến đầu phố, chẳng hiểu sao đột nhiên xuất hiện hàng chục con chó đ i ê n, tình thế lúc đó vô cùng hoảng loạn. Nghĩ là lúc ấy đã bị nhầm lẫn. Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư vóc dáng tương tự, nô tỳ cũng không để ý. Nào ngờ… lại sai…”

Hầu phu nhân thở ngắn than dài một hồi, trông bộ dạng lục thần vô chủ.

“Đã sai rồi, thì đưa…”

Một giọng nói ngông cuồng chen ngang. Ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam tử mặt ngọc mày ngài sải bước đi vào.

Hiển nhiên, đây chính là người lẽ ra phải là tỷ phu của ta – Lục Trường Triết. Tên ăn chơi trác táng nổi danh kinh thành, thế tử á c bá mà người người đều tránh như tránh tà.

Giọng nói Lục Trường Triết khựng lại, ánh mắt nhìn ta thoáng qua một tia kinh diễm. Ta rũ mắt xuống.

Hầu phu nhân quát: “Con vào đây làm gì?”

Lục Trường Triết cười khẩy: “Tân phòng của con, con không được vào sao? Mẫu thân nói lời này thật vô lý.”

Dứt lời, hắn liếc nhìn ta một cái: “Một thứ nữ đổi lấy một đích nữ, kể ra cũng là vụ buôn bán có lời. Chi bằng cứ sai luôn đi? Dù sao cũng là tỷ muội một nhà.”

“Đồ hỗn trướng… C ú t ra ngoài…” Hầu phu nhân giận dữ mắng.

Lục Trường Triết cười cợt nhả, chẳng hề sợ hãi. Ta vẫn cúi đầu không nói.

Hầu phu nhân đành phải an ủi ta: “Nhan tiểu thư đừng hoảng, đứa nhi tử này của ta… chính là cái đức hạnh ấy, không có tâm địa xấu xa gì đâu. Ta đã sai người sang phủ bên kia và Tướng phủ hỏi thăm rồi, con kiên nhẫn đợi một chút…”

Ta lẳng lặng gật đầu.

“Phu nhân… Bên Tướng phủ sai người đến báo… nói… nói là…” Nha hoàn hớt hải chạy vào phòng.

2

Hầu phu nhân đứng bật dậy: “Nói năng cho rõ ràng xem nào, nói cái gì? Tân nương tử có được khiêng qua đây không?”

Vẻ mặt nha hoàn kia lộ rõ vẻ thấp thỏm: “Người bên Tướng phủ nói, Nhan đại tiểu thư đã cùng đại công tử Tướng phủ động phòng rồi, nay chỉ đành đâm lao phải theo lao, sai thì cho sai luôn.”

Gương mặt Hầu phu nhân lộ vẻ luống cuống không biết làm sao.

Lục Trường Triết cười khẽ: “Nương, con đã bảo rồi mà, cứ tương kế tựu kế… Chu Ngôn Thanh cái tên đen tối đó, lần này coi như cũng tra nam một cách rõ ràng đấy chứ…”

Tĩnh Dũng Hầu bước vào viện, quát lớn: “Ngươi câm miệng cho ta…”

Dứt lời, ông lại khách khí nói với ta: “Nhan nhị tiểu thư xin hãy đợi thêm chút nữa, người phái đến phủ các vị chắc cũng sắp về rồi…”

Ta khẽ nhún người hành lễ, lẳng lặng gật đầu.

Lại qua một khắc nữa, gã sai vặt bên cạnh cha ta vội vã chạy tới, hành lễ với Tĩnh Dũng Hầu: “Bẩm Hầu gia, lão gia nhà con nói, chuyện này đã lỡ sai rồi, bên Tướng phủ lại đã động phòng, chi bằng cứ sai luôn đi? Cũng coi như là một giai thoại đẹp.”

Tĩnh Dũng Hầu rõ ràng rất kinh ngạc.

Hầu phu nhân cũng nhìn sang ta.

Ta day day vành mắt đã đỏ hoe, nhìn gã sai vặt kia: “Cha ta còn nói gì nữa không?”

Gã sai vặt cúi đầu: “Lão gia nói, số Nhị tiểu thư rốt cuộc vẫn tốt, nếu không phải xảy ra nhầm lẫn như này, thì mối hôn sự tốt ở Hầu phủ cũng chẳng đến lượt Nhị tiểu thư…”

“Đồ khốn… Ta như thế này mà gọi là hôn sự tốt sao?” Lục Trường Triết cười lạnh.

Tĩnh Dũng Hầu trừng mắt nhìn hắn: “Biết thế mà ngươi còn mặt mũi mở miệng à?”

Nói xong, ông lại nhìn ta: “Ý của Nhan nhị tiểu thư thế nào? Nếu nguyện ý tương kế tựu kế, Hầu phủ chúng ta sau này nhất định sẽ đối đãi tử tế với Nhan nhị tiểu thư. Nếu không nguyện ý, ta sẽ cho người đưa tiểu thư về.”

Ta khẽ cắn môi dưới, giọng lí nhí: “Nếu cha đã nói cứ sai luôn đi, con… con cũng nguyện ý…”

Tĩnh Dũng Hầu thở dài một tiếng, gật đầu: “Đã vậy, mọi thứ cứ theo lẽ thường mà làm.”

Dứt lời, ông lại hung hăng trừng Lục Trường Triết một cái: “Thê tử con cũng chẳng dễ dàng gì, đối xử với người ta cho tốt vào.”

Nói xong, ông cùng Hầu phu nhân nắm tay nhau rời đi.

Đám nha hoàn trong phòng cũng lui ra hết thảy.

Ta nhìn thấy khóe môi Châu Ngọc thoáng hiện một nụ cười như có như không.

Ta cũng cười.

“Nàng cười cái gì?” Lục Trường Triết nghi hoặc hỏi.

Ta liếc hắn một cái, tự mình tháo trâm cài tóc xuống: “Cười chính bản thân ta.”

Sau lưng không còn tiếng động.

Ta nhìn qua tấm gương đồng.

Chỉ thấy Lục Trường Triết đi tới: “Nàng tên là gì?”

“Nhan Thư.”

“Nhan Thư, đã có duyên kết thành phu thê, ta cũng sẽ không để nàng chịu thiệt đâu.” Lục Trường Triết tự cho là mình cười rất phong lưu.

Ta ngay cả mi mắt cũng chẳng buồn nhấc, nhàn nhạt nói: “Vậy Thế tử có thể cho ta sự tôn trọng dành cho Thế tử phu nhân không?”

“Đó là tự nhiên.” Hắn áp người tới.

Ta không đẩy hắn ra.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!