“Tô Yên, em mau ký đi. Lát nữa anh còn phải đi ăn cơm với Tuệ Tuệ nữa. Tuệ Tuệ bị đau dạ dày, không để bụng đói được.”
Tôi hất tay ném hợp đồng vào mặt Hoắc Tự, lạnh lùng nhìn họ:
“Nếu đã như vậy thì hai người đi ăn đi. Dự án này không hợp tác cũng được.”
Hoắc Tự lại cho rằng tôi đang giận dỗi:
“Tô Yên, em đừng có vô lý nữa. Tuệ Tuệ không khỏe nên anh mới đi cùng cô ấy. Nếu không được thì lát nữa em đi cùng chúng ta luôn. Như vậy được chưa? Em mau ký hợp đồng đi.”
5
Tôi cạn lời, nghi ngờ Hoắc Tự có phải là không hiểu tiếng người không.
May mắn là giám đốc Hứa nhìn ra thái độ của tôi, đứng chắn trước mặt tôi, giải thích rõ ràng với Hoắc Tự:
“Tổng giám đốc Hoắc, tôi đã xem qua hồ sơ công ty của anh. Công ty anh không đáp ứng được yêu cầu hợp tác dự án của tập đoàn Việt Thị chúng tôi. Vì vậy, lần hợp tác này xin được hủy bỏ.”
Cao Tuệ có chút lo lắng:
“Giám đốc Hứa, sao lại thế được? Trước đây thư ký Tưởng đã nói với tôi là dự án lần này có thể do công ty chúng tôi thực hiện.”
Tôi nhíu mày, không hiểu rõ về thư ký Tưởng này.
Giám đốc Hứa lập tức nhìn tôi, giải thích thay tôi:
“Thư ký Tưởng là thư ký của tổng giám đốc Việt, cũng là bạn gái của tổng giám đốc Việt.”
Tổng giám đốc Việt, người đứng đầu công ty hiện tại là anh họ tôi. Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh họ.
Rất nhanh anh họ đã trả lời tôi, bảo tôi tự giải quyết.
Tôi tắt điện thoại, cười khẽ một tiếng:
“Giám đốc Hứa, ngài nói xem, dự án của công ty là do thư ký phụ trách hay là do tôi, phó tổng dự án, quyết định?”
Giám đốc Hứa lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Tự:
“Đương nhiên là do tiểu Việt tổng ngài quyết định.”
Tôi khiêu khích nhìn Cao Tuệ:
“Rất xin lỗi, năng lực của công ty các người quá kém, ngay cả ngưỡng hợp tác của Việt Thị chúng tôi cũng không đạt được. Vì lợi ích của tập đoàn Việt Thị, tôi chỉ có thể làm việc theo nguyên tắc, dự án của các người bị hủy bỏ.”
Hoắc Tự thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi thì lập tức hoảng hốt, vội vàng kéo tay tôi:
“Tô Yên, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, em đừng có làm loạn nữa được không? Dự án này thật sự rất quan trọng với công ty anh.”
Tôi liếc xéo anh ta, không cho là đúng nói:
“Quan trọng với công ty anh? Vậy thì liên quan gì đến tôi? Đó đâu phải công ty của tôi. Bây giờ tôi là người phụ trách của Việt Thị, tôi phải đặt lợi ích của Việt Thị lên hàng đầu, hiểu không?”
Nói xong, tôi đẩy mạnh Hoắc Tự và Cao Tuệ đang ngơ ngác ra, rời khỏi quán cà phê.
Vừa bước vào công ty Việt Thị, Hoắc Tự đã vội vàng chạy tới, muốn chặn tôi lại. Tôi nhìn bảo vệ cười dặn dò:
“Người này muốn đến công ty chúng ta gây rối, các anh chặn anh ta lại, đuổi anh ta đi, hoặc báo cảnh sát cũng được.”
Nhìn Hoắc Tự tức giận đến phát điên bị chặn ở ngoài cửa, trong lòng tôi vô cùng hả hê.
Ngày hôm sau, tôi sáng sớm thức dậy đi làm, kết quả vừa ra khỏi nhà đã bị người ta chặn lại.
Tôi nhìn Hoắc Tự, xoa xoa thái dương đang nhức nhối:
“Tránh ra.”
Hoắc Tự không cho là đúng, cầm một bó hoa nhựa rẻ tiền chắn trước mặt tôi:
“Tô Yên, tối qua anh đã suy nghĩ cả đêm. Anh nhận ra mình đã sai. Trước đây anh đã quá thờ ơ với em. Em là bạn gái anh nhưng anh lại không chăm sóc em chu đáo. Anh biết chắc chắn em giận anh vì Cao Tuệ. Nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ coi Cao Tuệ như em gái, em mới là người anh yêu nhất. Nếu em muốn quay lại, em có thể quay lại công ty bất cứ lúc nào, anh rất hoan nghênh em.”
Nghe thấy lời này, tôi cạn lời bật cười, hất mạnh bó hoa của Hoắc Tự xuống đất, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Hoắc Tự, anh nghĩ anh là cái thá gì chứ? Cái công ty nhỏ bé của anh ngay cả ngưỡng cửa của tập đoàn Việt Thị cũng không bước qua nổi. Hơn nữa, tôi đã chia tay với anh rồi. Nếu anh còn quấy rầy tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối.”
Sắc mặt Hoắc Tự có chút khó coi:
“Tô Yên, em đừng có làm loạn nữa. Em ở bên anh lâu như vậy rồi, ngoài anh ra còn ai chịu lấy em nữa? Trước đây em còn bám riết đòi làm bạn gái anh. Anh chỉ tốt với Tuệ Tuệ một chút thôi mà em không thể hiểu cho anh sao? Đừng có so đo tính toán như vậy. Chỉ cần em giao dự án này cho công ty anh thì sau này em vẫn là bạn gái anh.”
Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Thật không biết ai đã cho anh ta sự tự tin lớn đến vậy mà nghĩ rằng tôi không thể sống thiếu anh ta.
Tôi lấy điện thoại ra, trực tiếp báo cảnh sát.
Thấy tôi báo cảnh sát, Hoắc Tự vẻ mặt khó coi bỏ chạy:
“Tô Yên, em đừng hối hận. Đến lúc đó dù em có cầu xin anh cưới em thì anh cũng không thèm.”
Nhìn Hoắc Tự rời đi, tôi thở dài, không hiểu nổi lúc trước mình đã nhìn trúng Hoắc Tự ở điểm nào.
Tôi và Hoắc Tự ở bên nhau năm năm rồi. Chính tôi là người theo đuổi anh ấy trước.
Năm ba đại học, kỳ thi cuối kỳ, sức khỏe tôi không tốt lắm. Trong bài kiểm tra thể chất chạy 800 mét, vì hạ đường huyết và say nắng nên tôi bị ngất rồi ngã xuống.
Lúc tỉnh lại, người tôi nhìn thấy là Hoắc Tự. Lúc đó anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, tay cầm một thanh sô cô la ngượng ngùng đưa cho tôi.
6
“Bạn học, cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa? Có muốn ăn sô cô la không? Tớ vừa mua ở siêu thị.”
Tôi nhận lấy thanh sô cô la cảm ơn, anh ấy đỏ mặt rời đi.
Lúc đó tôi cảm thấy Hoắc Tự giống như một chú thỏ ngây thơ.