Tôi lười để ý đến họ, định đi thẳng vào thì bị chặn lại:
“Tô Yên, hôm nay cô không phải cố ý đến đây quấy rối, phá hỏng hợp tác của chúng tôi đấy chứ?”
Tôi cạn lời:
“Hôm nay tôi đến đây để làm việc.”
Hoắc Tự và Cao Tuệ bật cười:
“Tô Yên, với bộ dạng này của cô thì làm sao có thể vào được tập đoàn Việt Thị.”
Cao Tuệ nhìn đồng hồ, kéo Hoắc Tự đi vào:
“Anh Hoắc Tự, chúng ta mau vào thôi. Nghe nói hôm nay người đàm phán hợp tác với chúng ta là phó tổng của Việt Thị, người thừa kế tương lai của tập đoàn Việt Thị đấy.”
Hoắc Tự gật đầu, trước khi vào còn dặn dò bảo vệ:
“Người phụ nữ này là nhân viên bị công ty chúng tôi đuổi việc. Hôm nay cô ta muốn đến đây quấy rối, phá hỏng hợp tác của chúng tôi. Các anh để mắt đến, đừng cho cô ta vào.”
Bảo vệ gật đầu, chặn tôi lại, tôi giải thích nhưng anh ta không tin.
Tôi tức đến bật cười, đi sang quán cà phê bên cạnh.
Không có tôi ở đó, xem các người bàn bạc thế nào.
Trong văn phòng, một tiếng trôi qua, Hoắc Tự vẫn không thấy người phụ trách dự án đâu, cẩn thận mở miệng hỏi:
“Giám đốc, phó tổng vẫn chưa đến sao?”
Tổng giám đốc nhìn đồng hồ:
“Vừa nãy tiểu Việt tổng gọi điện thoại cho tôi nói đã đến rồi, sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ? Tôi gọi điện thoại hỏi xem.”
Sau khi tôi bắt máy, đối phương hỏi tôi đang ở đâu.
“À, tôi bị người ta chặn lại không vào được công ty, đang ở quán cà phê bên cạnh, mọi người qua đây đi.”
Mười phút sau, Hoắc Tự và Cao Tuệ mồ hôi nhễ nhại xuất hiện trước mặt tôi.
4
Tôi thong thả uống cà phê, thấy vẻ mặt lo lắng của họ thì khiêu khích nói:
“Thật trùng hợp.”
Hoắc Tự lạnh lùng, thấy tôi thì trong mắt đầy vẻ khó chịu:
“Chúng tôi đến đây tìm phó tổng Việt thị, cô ở đây làm gì? Bám riết không biết xấu hổ à?”
Hoắc Tự liếc nhìn xung quanh, phát hiện ngoài tôi ra không còn ai khác thì nhíu chặt mày:
“Phó tổng Việt thị đâu? Chẳng lẽ bị lừa rồi sao?”
Cao Tuệ kéo tay Hoắc Tự, nhìn tôi, giọng điệu mỉa mai:
“Phó tổng Việt thị nói là đang đợi chúng ta ở quán cà phê, cô Tô Yên cũng trùng hợp ở quán cà phê, chẳng lẽ…”
Tôi nhìn Cao Tuệ, không đến nỗi quá ngốc.
Kết quả giây tiếp theo Cao Tuệ đã nói:
“Cô Tô Yên, dù cô không thích tôi đến đâu thì cũng không thể cố tình đuổi phó tổng Việt thị đi, phá hỏng buổi hợp tác của chúng tôi chứ.”
Tôi cạn lời trợn mắt, ôm trán.
Tổng giám đốc và những người khác đứng sau Hoắc Tự sau khi xem bức ảnh chủ tịch gửi đến thì lập tức nhận ra, đẩy mạnh Hoắc Tự ra, tiến lên cúi chào và bắt tay tôi:
“Tiểu Việt tổng, đều tại bảo vệ của công ty không nhận ra ngài, khiến ngài phải chịu ấm ức rồi. Tôi sẽ xuống dưới dạy dỗ họ một trận.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế, tự giới thiệu:
“Giám đốc Hứa, chào ngài. Tôi mới đến, mong ngài chiếu cố nhiều hơn.”
Giám đốc và những người khác vội vàng gật đầu khom lưng nói vâng.
Hoắc Tự lập tức ngây người tại chỗ, Cao Tuệ cũng vẻ mặt khó tin nhìn tôi. Tay Hoắc Tự run rẩy, lắp bắp hỏi:
“Mọi người có nhầm lẫn gì không vậy? Sao cô ta lại là tiểu Việt tổng được?”
Giám đốc Hứa liếc xéo họ. Vừa nãy họ đã nhìn ra Hoắc Tự không ưa tôi nên bây giờ cũng không có thái độ tốt với Hoắc Tự:
“Chính chủ tịch đã gửi ảnh cho tôi, làm sao tôi có thể nhận nhầm được? Ngược lại là các người, vừa nãy đã nói chuyện với tiểu Việt tổng thế nào?”
Sắc mặt Hoắc Tự vô cùng khó coi nhưng anh ta chỉ cứng đờ vài giây rồi ngay lập tức vẻ mặt hưng phấn kéo tay tôi:
“Tô Yên, sao em chưa bao giờ nói với anh là em có quan hệ với tập đoàn Việt Thị, còn làm phó tổng nữa?”
Trong mắt Cao Tuệ tràn đầy sự ghen tị và không cam tâm, cô ta tiến lên kéo tay tôi với nụ cười gượng gạo:
“Đúng vậy đó, chị Tô Yên. Chị có quan hệ với Việt Thị như vậy sao trước đây không hề nhắc đến? Nếu không thì công ty chúng ta đã lên sàn từ lâu rồi, cần gì phải khổ sở cầu xin người ta vì dự án một trăm triệu tệ chứ.”
Nghe thấy lời này tôi tức đến bật cười. Ý của Cao Tuệ là đang trách tôi không lợi dụng quan hệ với Việt Thị để giúp công ty đi cửa sau.
Nhưng họ cũng không tự lượng sức mình. Ngay cả dự án nhỏ nhất của Việt Thị họ cũng không kham nổi. Hơn nữa, rất nhiều dự án trước đây tôi đàm phán cho họ đều là nhờ vào mối quan hệ cá nhân của tôi mới có được. Nếu không thì làm sao họ có thể coi trọng công ty nhỏ của Hoắc Tự chứ.
Hoắc Tự cũng vẻ mặt u oán nhìn tôi:
“Tuệ Tuệ nói đúng. Tô Yên, em có quan hệ với Việt Thị như vậy sao không nghĩ đến việc giúp đỡ công ty? Công ty mà lên sàn sớm thì anh đã có thể cưới em sớm rồi. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Em ký hợp đồng dự án này cho công ty chúng ta đi. Sau này có dự án tốt nào thì nhớ ưu tiên cho công ty anh trước nhé. Chuyện trước kia anh sẽ không tính toán với em nữa.”
Nói xong, Hoắc Tự nhét vội hợp đồng vào tay tôi, thúc giục tôi nhanh chóng ký.
Tôi cạn lời bật cười. Thật không biết Hoắc Tự lấy đâu ra mặt mũi mà dám nói ra những lời như vậy.
Hoắc Tự thấy tôi chỉ cười mà không động đậy thì có chút mất kiên nhẫn: