Tôi là một nữ minh tinh tai tiếng khắp showbiz.
Một lần tai nạn, hồn tôi xuyên về quê hương thời khói lửa chiến loạn, sống suốt hai mươi năm.
Sau khi qua đời, tôi lại quay về thời hiện đại.
Bên giường bệnh, cô trợ lý của tôi nức nở bất bình:
“Chị ơi, chị mới hôn mê có hai mươi ngày mà đạo diễn Bùi đã thẳng tay trao vai nữ chính của chị cho Bạch Hạnh rồi.”
Đạo diễn Bùi mà cô ấy nhắc tới, chính là trúc mã của tôi.
Còn Bạch Hạnh — là con gái của kẻ thứ ba chen vào gia đình tôi.
Tôi nhìn lên màn hình TV trong phòng bệnh.
Trên bản tin, từng dòng người đổ về quảng trường Thiên An Môn, cùng dõi theo quốc kỳ năm sao từ từ kéo lên.
“Không còn quan trọng nữa rồi.”
Tôi đã từng chứng kiến một thế giới hoang tàn đổ nát.
Mà giờ đây, đất nước thái bình, quốc gia yên ổn.
Có những chuyện, có những người…
Đối với tôi, từ lâu đã chẳng còn quan trọng.