Sau Khi Nữ Minh Tinh Từ Thời Dân Quốc Xuyên Về Hiện Đại

Chương 2



Trong giọng điệu của cô ta chẳng có bao nhiêu “đáng tiếc”, đôi mắt lại ngập tràn ý muốn tôi bị hủy dung.

Ra mắt bao nhiêu năm rồi, diễn xuất vẫn chẳng có chút tiến bộ nào.

“Chẳng phải cô tham gia phim của Bùi Dự sao? Lịch trình hai bộ này trùng nhau mà.”

Bạch Hạnh cười: “Nhiều vai diễn cũng không sao mà, dù sao vai nữ phụ này đất diễn cũng ít. Kịch bản gửi cho tôi nhiều quá, nhân vật tôi muốn thể hiện cũng nhiều, chẳng phải nên cố gắng nhiều hơn sao?”

Nói xong cô ta lại bồi thêm một câu: “Nghe nói gần đây chị chỉ có buổi thử vai này thôi à? Nếu hôm nay chị không được chọn, tôi có thể bảo quản lý đưa cho chị xem mấy kịch bản tôi chọn thừa, nếu có cái nào thích, tôi sẽ giới thiệu với các đạo diễn giúp chị.”

Tôi thương hại nhìn cái đầu rỗng tuếch của cô ta, lắc một cái là có thể nghe thấy tiếng vọng.

“Cô đang ở buổi thử vai của người ta, lại còn nói to chuyện ‘mình nhận nhiều vai cùng lúc’ như vậy, thấy vẻ vang lắm sao?”

“Cô!”

6

Bạch Hạnh đỏ mặt, một ngón tay chỉ vào tôi, điệu bộ như muốn cho tôi một bài học, nhưng cô ta còn chưa kịp nổi đóa thì trợ lý đạo diễn đã mở cửa gọi tôi vào thử vai.

Cảnh này vừa hay lọt vào mắt trợ lý đạo diễn, gương mặt vênh váo hống hách của Bạch Hạnh khiến sắc mặt người trợ lý kia thoáng chốc trở nên rất khó coi, nhưng rồi cũng nhanh chóng che giấu đi vẻ không vui.

“Mong các vị chú ý giữ trật tự tại hiện trường, cảm ơn sự hợp tác của mọi người.”

Tôi theo trợ lý đạo diễn vào trong, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe rõ ràng tiếng Bạch Hạnh khinh miệt “chậc” một tiếng ngoài cửa.

Lần thử vai này vô cùng thuận lợi. Tuy đạo diễn chỉ bảo tôi về đợi thông báo, nhưng tôi lại có một niềm tin mãnh liệt rằng mình nhất định sẽ giành được vai diễn này.

Người thử vai sau tôi là Bạch Hạnh, nhưng tôi chỉ mới vào nhà vệ sinh chưa đầy năm phút, lúc ra đã thấy cô ta đã xong việc, cả người thất thần.

“Tôi nói rồi mà bà cô của tôi ơi, đã bảo đừng tới, cô cứ nhất quyết đòi tới.” Quản lý của Bạch Hạnh mặt mày nhăn nhó như cái bánh bao: “Đến thì cũng thôi đi, kịch bản đưa cho cô mà cô chẳng thèm ngó tới một chữ là sao?”

Bạch Hạnh ấp úng: “Tôi… tôi… Haiz! Lúc tôi nhận những vai khác đâu có phức tạp như vậy! Tôi đã nói là tài khoản Weibo của tôi có gần ba mươi triệu người theo dõi, ai ngờ đạo diễn Trương lại chẳng thèm để tâm.”

“Đó là đạo diễn Trương đó! Cô ấy thiếu chút lưu lượng cỏn con của cô chắc?!” Quản lý của Bạch Hạnh chỉ muốn khóc mà không có nước mắt: “Đúng là tạo nghiệp mà, lần này mà để lại ấn tượng xấu cho đạo diễn Trương thì chúng ta lỗ to rồi!”

Bạch Hạnh chán ghét liếc nhìn quản lý của mình một cái: “Cô ồn ào cái gì? Cùng lắm thì sau này không đóng phim của bà ta nữa là được, dù sao cũng có cả đống đoàn phim tranh nhau mời tôi mà.”

Tôi nấp ở góc tường, nhìn cô ta vênh váo đến rồi lại tiu nghỉu ra về, chỉ thấy buồn cười.

Từ khi ra mắt đến nay, cô ta sống quá thuận buồm xuôi gió, luôn cho rằng mọi tài nguyên đều phải xoay quanh mình. Với cái đầu óc đơn giản ấy, có lẽ cô ta cũng không thể hiểu nổi, với địa vị của đạo diễn Trương, chỉ cần bà ấy hé răng chê bai vài câu trong giới, cơ hội hợp tác với những đạo diễn giỏi của Bạch Hạnh trong tương lai gần như sẽ bằng không.

7

Quả nhiên tôi đã nhận được vai diễn đó.

Có điều… thông báo của đoàn phim tôi nhận được vào buổi sáng, thì đến chiều, tin tức tiêu cực về tôi đã chễm chệ leo lên top 1 bảng tìm kiếm nóng, kiểu như được thả dù thẳng xuống vậy.

Mà ngay phía sau còn kèm theo đối thủ truyền kiếp của tôi.

#Khâu Vân Đình Cướp Vai

#Bạch Hạnh Bị Giật Vai Diễn

Tôi nhấp vào xem cả hai chủ đề, mục liên quan nổi bật đều là bài đăng Weibo mới nhất của Bạch Hạnh:

[Diễn viên Bạch Hạnh: Tuy rất tiếc nuối, nhưng trong quá trình chuẩn bị, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, cũng coi như không uổng công. Hy vọng chị gái có thể thay tôi trân trọng vai diễn ấy. [Hình ảnh][Hình ảnh]]

Hai tấm ảnh đó, một tấm là bảng chỉ dẫn ở hiện trường thử vai, trên đó ghi rõ tên đoàn phim.

Tấm còn lại là ảnh chụp kịch bản đã được làm mờ, lờ mờ có thể thấy rất nhiều giấy ghi chú được dán lên, còn chi chít những dòng ghi chú đủ màu sắc.

Số lượt bình luận và chia sẻ bên dưới đã vượt quá mười nghìn, toàn là những lời “thương chị gái”.

Tôi lại mở tài khoản Weibo của mình, quả không ngoài dự đoán, bình luận dưới bài đăng gần nhất đã bị fan của Bạch Hạnh chiếm đóng.

[Bà chị sao vẫn chưa chết đi vậy?]

[Có tiện không hả? Bắt nạt chị tôi hiền lành phải không?]

[Khâu Vân Đình cút khỏi giới giải trí!]

[Cầu cho Khâu Vân Đình ngày mai bị xe tông (chắp tay)]

Không chỉ khu bình luận của tôi, mà cả quảng trường tìm kiếm nóng cũng như hội anti-fan mở tiệc.

[Rõ ràng là hai chị em, sao nhân phẩm lại khác nhau một trời một vực vậy (trợn mắt)]

[Họ là hai chị em á? Sao một người họ Khâu một người họ Bạch?]

[Hạnh Hạnh nhà chúng tôi là tiểu thư vàng ngọc của nhà họ Bạch nhé, Khâu Vân Đình là con riêng của tiểu tam, xách dép cho Hạnh Hạnh còn không xứng!]

[Nghe nói Bùi Dự và Hạnh Hạnh nhà chúng tôi là thanh mai trúc mã, Khâu Vân Đình cái đồ không biết xấu hổ còn tự nhận là “thanh mai”, định diễn vai nữ chính trong phim của Bùi Dự, may mà bị Bùi Dự vả mặt rồi.]

[Bùi Dự thật sự siêu cưng chiều Hạnh Hạnh, thanh mai trúc mã mãi đỉnh!]

Đúng lúc này, quản lý chị Vương gọi video WeChat tới.

“Vân Đình, tôi đã trao đổi với đạo diễn Trương rồi, lát nữa đoàn phim sẽ lên tiếng đính chính, cô đừng xem Weibo vội, tôi liên hệ bộ phận quan hệ công chúng gỡ tin tìm kiếm nóng xuống.”

Tôi vội vàng ngăn chị ấy lại: “Khoan đã, chị Vương, không cần tốn tiền gỡ đâu, lưu lượng khổng lồ tự nhiên dâng đến tận miệng thế này, không dùng thì phí quá.”

Chị Vương có chút khó xử, lo lắng nói: “Đám fan của Bạch Hạnh đứa nào đứa nấy mồm mép thối như vừa ăn buffet trong nhà vệ sinh vậy, sức khỏe cô vừa mới ổn định, đừng để bị chúng nó chọc tức.”

Tôi cười: “Có gì mà phải tức chứ, cô ta bỏ tiền ra tặng lưu lượng cho tôi, tôi mừng còn không kịp.”

Nói mãi, cuối cùng chị Vương cũng tin rằng tôi thật sự không để tâm đến những lời lăng mạ của fan Bạch Hạnh, lưu luyến cúp điện thoại.

Tôi thoát Weibo, tiếp tục làm bài đọc hiểu tiếng Anh của mình.

8

Mãi cho đến khi tôi làm xong một bộ đề đọc hiểu, đối chiếu đáp án và nghe giảng giải xong, mới nhớ ra mình còn đang bị réo tên trên bảng tìm kiếm nóng.

Tôi mở lại Weibo, phát hiện bảng tìm kiếm nóng đã thay đổi một lượt.

Và người chiếm giữ vị trí đầu bảng, vẫn là Bạch Hạnh.

#Bạch Hạnh Ăn Vạ

#Đoàn Phim Trường Anh Đính Chính

#Mặt Dày Quá Đi Thôi

Tôi nhấp vào chủ đề, mục liên quan nổi bật chính là bài đính chính của chính đạo diễn Trương:

[Tiểu Trương mê điện ảnh: Tất cả diễn viên của Trường Anh đều là những người phù hợp nhất được chọn ra sau buổi thử vai. Điện ảnh đối với tôi là tối thượng, tôi không bao giờ lấy tác phẩm của mình ra đùa giỡn, xin một số nghệ sĩ đến lời thoại cũng không chuẩn bị đừng có ăn vạ.]

Thẳng thắn. Lại không hề nể nang.

Bài đăng này của đạo diễn Trương coi như tát thẳng vào mặt Bạch Hạnh.

Trên quảng trường, ngoài fan của Bạch Hạnh đang điên cuồng cứu vãn tình hình, còn có không ít người qua đường và anti-fan của Bạch Hạnh đang hả hê chế nhạo.

[Bạch Hạnh luôn xây dựng hình tượng bạch liên hoa trong sáng, nỗ lực, nhưng tôi luôn cảm thấy cô ta rất thảo mai.]

[+1, xem mấy show thực tế cô ta tham gia là biết, chỉ cần cùng kỳ có nữ minh tinh khác, cô ta sẽ công khai ngấm ngầm đủ trò.]

[Miếng bánh chỉ có bấy nhiêu, tôi hiểu việc tranh giành tài nguyên sẽ rất khốc liệt, nhưng Bạch Hạnh luôn biến sự cạnh tranh nghề nghiệp này thành một thứ gì đó mang đậm mùi đấu đá đàn bà kiểu cũ kỹ.]

[Fan của cô ta cũng hài hước thật, một mặt thì nói chị nhà mình xinh đẹp, lương thiện, bạch liên hoa, mặt khác lại đi nguyền rủa Khâu Vân Đình lúc người ta bị thương nằm viện, thậm chí họ còn lập hẳn một super topic anti Khâu Vân Đình, mỗi ngày cả đống người vào điểm danh, hỏi thăm Khâu Vân Đình hôm nay chết chưa?]

[Bạch Hạnh xóa bài đăng kia rồi, cười chết mất, cái trò vừa ăn cướp vừa la làng này cô ta diễn nhiều lần rồi, lần này coi như đụng phải đá cứng.]

[Fan nhà cô ta đã bắt đầu công kích đạo diễn Trương rồi, chửi đạo diễn Trương có mắt như mù, chúc phim của bà ấy thất bại thảm hại.]

[Điên rồi à? Thật sự nghĩ mình có vị thế lớn đến mức có thể động vào đạo diễn Trương sao?]

Có điều, fan của Bạch Hạnh chắc đang tuần tra với cường độ cao, những bình luận trên nhanh chóng bị trôi đi mất.

Tôi nhấp vào Weibo của Bạch Hạnh xem thử, phát hiện bài đăng trước đó nhằm hạ bệ tôi, ăn vạ đoàn phim quả nhiên đã bị xóa.

Làm bài cả một ngày, vở kịch “ hề nhảy nhót” này, coi như giúp tôi giải tỏa căng thẳng.

Tiếc là còn chưa kịp thư giãn được vài phút, một cuộc điện thoại đã gọi tới.

Tôi vừa bắt máy, giọng gầm gừ giận dữ của bố tôi suýt chút nữa làm nổ tung miếng dán màn hình điện thoại của tôi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!