Khác với bộ quần áo vải thô vá víu trên người tôi, vị thiếu gia trước mắt này, một thân áo sơ mi sạch sẽ, quần yếm và giày da nhỏ, tóc tai được chải chuốt gọn gàng.
Vừa rồi, chắc hẳn cậu ấy đã dùng tay đỡ trán cho tôi, mới khiến tôi không đâm đầu chết được.
Nhưng tôi dùng sức quá mạnh, mu bàn tay cậu ấy va vào tường gạch đến mức chảy cả máu.
Tôi ngẩn người nhìn: “Xin, xin lỗi…”
Lúc này, một giọng nói trầm ổn khác vang lên trên đầu tôi: “Cô bé, cháu gặp phải khó khăn gì sao?”
Tôi rụt rè quay đầu lại, thấy một cặp vợ chồng cùng một cô bé gái đứng bên cạnh, cũng ăn mặc sạch sẽ tinh tế, chắc là người nhà của cậu bé kia.
Tôi nhất thời có chút hoang mang, bắt đầu nghi ngờ mình không phải đang mơ, mà là lạc vào phim trường của một bộ phim dân quốc.
Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, tôi thật sự đã biến thành một cô bé mười hai, mười ba tuổi, giấc mơ này làm cách nào cũng không tỉnh lại được, càng không tìm thấy đạo diễn hay máy quay nào.
20
Tất cả những gì tôi biết về thời đại này, đều đến từ sách giáo khoa và phim tài liệu. Những mốc thời gian và kiến thức nằm ngay trên điểm số ấy, bỗng chốc trở nên chân thực đến vậy, cả người tôi vừa sợ hãi lại vừa tuyệt vọng.
Tôi theo bản năng nắm lấy cọng rơm cứu mạng trước mắt, hy vọng gia đình tốt bụng này có thể cứu giúp mình.
Tôi không ngờ vận may lại thực sự mỉm cười với mình, gia đình này không chỉ giúp tôi chôn cất “mẹ”, mà còn trực tiếp nhận nuôi tôi.
Chủ nhân của gia đình này tên là “Bùi Khánh Vân”.
Ông là một thương nhân giàu có thời đó, đưa cả gia đình từ nước ngoài trở về, muốn góp một phần sức lực cho Tổ quốc.
Cứ như vậy, tôi theo họ chuyển đến sống trong một khu vườn ở Tùng Thành tên là “Vụ Viên”.
Dù trước khi xuyên không tôi cũng được coi là một phú nhị đại, nhưng trải nghiệm sống trong một khu vườn như thế này, thì quả là chưa từng có.
Đến Vụ Viên, bà chủ nhà tên là “Trần Nguyệt Tương” thay cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ, bà nói với tôi, từ nay tôi chính là tiểu thư họ ngoại trong nhà, tôi còn có một người anh họ và một người em họ.
Em họ tên là “Bùi Hạm”, anh họ tên là “Bùi Thừa”, chính là người đã đỡ cho tôi lúc tôi đâm đầu vào tường.
Khi gặp lại cậu ấy, bàn tay cậu đã bị băng gạc quấn thành một “củ cải trắng”, tôi áy náy cúi đầu.
21
Trong thời đại chiến tranh loạn lạc ấy, tôi được bình an lớn lên ở Vụ Viên.
Bùi Khánh Vân mời thầy giáo từng du học ở nước ngoài về dạy cho ba đứa trẻ chúng tôi. Ông luôn cho rằng, một quốc gia, một dân tộc muốn tiến bộ lâu dài, thì thế hệ trẻ tất yếu phải có tư duy và tầm nhìn rộng mở, mới có thể tiếp thu, lý giải và truyền bá những tư tưởng mới.
Những năm đó, tôi cùng Bùi Thừa và Bùi Hạm, mỗi ngày đều cùng nhau đọc sách, đọc lịch sử, đọc danh tác nước ngoài, đọc kịch bản sân khấu. Lớn hơn một chút, chúng tôi học cách giúp Bùi Khánh Vân quản lý thương hội, học cách xoay xở những vật tư cần thiết trong thời chiến.
Khi ấy chính là thời kỳ điện ảnh, một loại hình nghệ thuật mới, phát triển với tốc độ chóng mặt. Bùi Khánh Vân và Trần Nguyệt Tương thỉnh thoảng cũng đưa chúng tôi đến rạp xem phim.
Bùi Khánh Vân và Bùi Thừa rất hứng thú với điện ảnh, họ cho rằng, tác phẩm văn nghệ có tác dụng giáo hóa. Trong thời đại mà đa số người dân vẫn còn mông muội, điện ảnh có thể nhanh chóng chạm đến thần kinh của một bộ phận nhỏ người dân, âm thầm hoàn thành việc khai sáng.
Luôn cần có người thức tỉnh trước, mới có thể dẫn dắt ngày càng nhiều người kiên định tiến bước trong thời đại đạn bom khói lửa ấy.
22
Cuộc sống ở Vụ Viên trông có vẻ bình lặng, nhưng dưới bối cảnh thời đại đó, định sẵn mỗi người đều như đi trên băng mỏng.
Những năm đó, chỉ riêng việc tôi vô tình bắt gặp người ta cố gắng lôi kéo Bùi Khánh Vân phục vụ cho kẻ địch cũng đã hơn chục lần, nhưng Bùi Khánh Vân rất kiên định, chưa từng đồng ý.
Mãi cho đến khi tôi sống ở thời đại đó đến năm 18 tuổi, tôi và Bùi Thừa cùng học chung một trường đại học, tiếp xúc với rất nhiều người cùng chí hướng yêu điện ảnh, còn Bùi Hạm thì học trường y, trở thành một y tá.
Nhưng không lâu sau, chúng tôi nhận được thư của Bùi Khánh Vân, nói rằng vợ ông, Trần Nguyệt Tương, đã qua đời.
Mãi cho đến khi chúng tôi tức tốc trở về nhà, tiễn Trần Nguyệt Tương đoạn đường cuối cùng.
Cũng lúc đó tôi mới biết, Trần Nguyệt Tương, người tưởng như đã làm phu nhân giàu có ở Vụ Viên bao nhiêu năm, lại là một chiến sĩ hoạt động ngầm!
Đêm khuya, tôi, Bùi Thừa và Bùi Hạm ngồi dưới ánh đèn trong thư phòng, Bùi Thừa khẽ thở dài nói: “Bà ấy không phải mẹ ruột của anh và Tiểu Hạm.”
Bùi Hạm gật đầu: “Năm đó bố và chúng ta không chỉ nhận nuôi chị, mà thực ra còn nhận nuôi cả bà ấy. Chúng ta gặp nhau giữa đường, lúc đó dì Nguyệt Tương đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, suýt chút nữa lộ thân phận, được bố vô tình cứu giúp.”
Nhớ lại Bùi Khánh Vân, người luôn đi trên con đường cứu quốc, tôi nhỏ giọng hỏi: “Sau đó chú Bùi quyết định để bà ấy lấy thân phận ‘Bà Bùi’ sống ở Vụ Viên, thực chất là ngầm hỗ trợ dì Nguyệt Tương…”
Tôi không nói hết những lời nhạy cảm, hai người họ liền gật đầu.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, bóng cây lay động, ba chúng tôi ngầm hiểu ý nhau im lặng, ngây người ngồi trong thư phòng, rất lâu không nói thêm lời nào.
Thứ Năm tuần trước, rạp hát Trường Lạc ở Tùng Thành xảy ra bạo loạn, Trần Nguyệt Tương cũng ở trong đó.
Mọi người đều tưởng bà đi xem hát, không may mắn chết dưới làn đạn lạc.
Nhưng ai biết được, ngày hôm đó bà đã hoàn thành một kỳ tích như thế nào, cái chết của bà sẽ thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người.
Chú Bùi nói buổi sáng ngày bà ấy ra đi, tâm trạng rất tốt, tươi cười ngồi xe kéo rời khỏi Vụ Viên, nhưng ông không biết, vào một ngày bình thường như vậy, Trần Nguyệt Tương bình thường ra khỏi nhà, rồi không bao giờ trở về nữa.
Trần Nguyệt Tương là tên giả của bà, ngay cả chú Bùi cũng không biết tên thật của bà.
Trong thời đại hỗn loạn đó, quá nhiều người ly tán, quá nhiều người chết đi, dấu vết của quá nhiều người cứ thế biến mất trong tro tàn chiến hỏa, không ai hay biết.
23
Những ngày sau đó, chiến tranh dường như không bao giờ kết thúc. Khi tất cả những gì trong sách giáo khoa chính trị và lịch sử diễn ra ngoài đời thực, tôi thỉnh thoảng bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng vô biên.
Tôi không bao giờ biết ngày mai đánh thức mình dậy là tiếng gà gáy hay tiếng bom đạn, tôi không biết mình có thể sống sót đến năm 1949 hay không…
Những năm ba mươi, phong trào điện ảnh cánh tả nổi lên. Có một lần tôi và Bùi Thừa đến một thành phố khác để chuẩn bị cho một bộ phim, nhưng vừa đến nơi vào ngày hôm sau, cả thành phố đã bị máy bay ném bom.
Cả mặt đất tan hoang, xác người chất đống.
Tôi nhìn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt những người sống sót, một nỗi bi thương khổng lồ đột nhiên dâng lên, cả dạ dày như bị một bàn tay bóp chặt, không nhịn được phải vịn tường nôn khan.
Tôi đến từ tương lai, tôi biết chúng ta cuối cùng sẽ chiến thắng, nhưng còn những người này thì sao?
Những người dân vô tội và những chiến sĩ chiến đấu đẫm máu này, họ không biết liệu có chiến thắng hay không, còn bao lâu nữa mới chiến thắng…
24
Bùi Khánh Vân dần già đi, nhưng khói lửa chiến tranh vô tận chưa bao giờ xuyên thủng được sống lưng thẳng tắp của ông. Bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu lời đe dọa và dụ dỗ, cũng không khiến ông bước nửa bước chân lên con đường sai trái.
Những năm này, tôi và Bùi Thừa cũng đã âm thầm đi theo con đường của Bùi Khánh Vân.
Ban đầu tôi cũng từng run sợ.
Tôi sợ chết, nhưng dần dần, tôi không còn sợ hãi chút nào nữa.
Tôi đã nhìn thấy dáng vẻ cường thịnh của Tổ quốc trong tương lai, cho nên dù tôi chỉ là một cá thể vô cùng nhỏ bé, tôi cũng không thể để lịch sử vì tôi mà xuất hiện bất kỳ một chút sai lệch nào.
Chết vì nước, là cái chết cao cả nhất.
25
Sau này, chúng ta cuối cùng cũng đuổi được quân Nhật, nhưng khói lửa vẫn chưa dừng lại.
Tôi và Bùi Thừa nghe tin, Bùi Hạm làm việc trong bệnh viện đã bị một tên tư lệnh của địch coi trọng, trở thành vợ lẽ của hắn.
Bùi Khánh Vân chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, trong cơn thịnh nộ đã cắt đứt quan hệ bố con với Bùi Hạm, thề cả đời này không bao giờ gặp lại.
26
Sau đó Bùi Khánh Vân bệnh nặng, tôi và Bùi Thừa vội vã trở về Vụ Viên. Bùi Khánh Vân chỉ còn chút hơi tàn, nắm lấy tay hai chúng tôi dặn dò rất nhiều, nhưng câu cuối cùng lại là:
“Hai con… tuyệt đối đừng trách Tiểu Hạm.”
Về lời của chú Bùi, chúng tôi có một phỏng đoán, nhưng đã không thể xác thực từ miệng ông được nữa.
Mãi cho đến một đêm một năm sau, tôi và Bùi Thừa gặp lại Bùi Hạm, người đã nhiều năm không gặp, tại một buổi tiệc tối.
Đêm đó là sinh nhật của một thương nhân giàu có, buổi tiệc không chỉ mời rất nhiều văn nhân mặc khách, mà còn có rất nhiều người trong quân đội.
Bùi Hạm đi cùng chồng của cô ấy.
Ba anh em chúng tôi nhiều năm không gặp, một sớm gặp lại, Bùi Hạm lại coi chúng tôi như người xa lạ, liếc nhìn một cái rồi không hề giao tiếp nữa.
Lúc đó tôi luôn có một dự cảm không lành, luôn cảm thấy đêm nay dường như chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp Bùi Hạm.
Buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi, nhưng gần lúc tan tiệc, tôi lại vô tình chạm mặt Bùi Hạm trong phòng vệ sinh.
Tay tôi bị nhét vào một chiếc khăn tay.
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi nổi da gà, vội vàng quay đầu nhìn cô ấy.
Nhưng Bùi Hạm mặt không biểu cảm, chỉ khi quay đầu lại đã nhìn tôi một cái thật sâu, rồi bóng dáng biến mất ngoài cửa phòng vệ sinh.
Quả nhiên…
Tôi nhất thời vừa vui vừa buồn, vui vì Bùi Hạm chưa bao giờ phản bội con đường mà chúng tôi từng cùng nhau quyết định đi tiếp, buồn vì Bùi Hạm lấy thân vào cuộc bao nhiêu năm qua đã phải nuốt xuống biết bao nhiêu cay đắng không ai hay biết.
27
Đó là một bản tin tình báo tuyệt mật được vẽ thành bản đồ, tôi phải giao nó cho người liên lạc ở nhà ga trước 12 giờ đêm nay.
Tôi và Bùi Thừa vội vàng rời khỏi, nhưng còn chưa ra được khỏi cửa, chuyện đã vỡ lở.
Bùi Hạm bị lộ.
Để yểm trợ cho tôi và Bùi Thừa rời đi, cô ấy đã ném một quả lựu đạn vào đoàn xe của quan chức cấp cao trong quân đội.
Nhưng chính cô ấy lại trở thành mục tiêu, tôi trơ mắt nhìn vô số viên đạn găm vào thân hình mảnh khảnh của cô ấy, trước mắt là một vùng máu đỏ rực.
“Đi!”
Đó là lời cuối cùng trong cuộc đời cô ấy, rồi, cô ấy cứ thế ngã xuống đầu con hẻm tối tăm trong đêm thu ấy.
28
Tôi cũng không thể thoát được.
Một viên đạn găm vào bắp chân tôi, khoảnh khắc ngã xuống, Bùi Thừa níu lấy tôi, trong mắt phủ một lớp lệ, chứa đầy vẻ hoảng hốt.
Tôi nhét chiếc khăn tay đó vào lòng anh ấy: “Mau đi!”
Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi đều nhìn thấy vận mệnh của đối phương.
Thực tế không phải là phim truyền hình, chúng tôi không có thời gian để khóc lóc hay từ biệt. Bùi Thừa chỉ có thể run rẩy cất kỹ chiếc khăn tay, buông tôi ra, quay người rời đi.
Bùi Hạm chết ở đầu con hẻm dài thăm thẳm này, đêm nay tôi định sẵn sẽ chết ở cuối con hẻm này. Tôi nhìn bóng lưng Bùi Thừa xa dần, trong thoáng chốc lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ của chúng tôi.
Chúng tôi gặp nhau trong con hẻm, và cũng sẽ vĩnh biệt nhau trong con hẻm.
Khi sắp bước vào khúc quanh, tôi thấy Bùi Thừa nước mắt lưng tròng, quay đầu lại nhìn tôi một cái.
Tiếng bước chân của kẻ địch phía sau ngày một gần, tôi lấy khẩu súng đã chuẩn bị sẵn trong túi xách ra.
“Đi đi Bùi Thừa.”
“Chúng ta sẽ thắng, chúng ta sắp thắng rồi.”
Môi Bùi Thừa run rẩy, cuối cùng cũng không thể nói ra nửa lời, dứt khoát rời đi.
Anh ấy vừa đi khỏi, kẻ địch đã xuất hiện phía sau lưng tôi trong con hẻm.
Để câu đủ thời gian cho Bùi Thừa, tôi không chút do dự giơ súng nhắm thẳng vào kẻ địch, bắn hết tất cả đạn, nhưng không thể đếm xuể có bao nhiêu viên đạn của đối phương đã găm vào da thịt tôi.
Lúc ngã xuống nền đá lạnh lẽo, tôi nhìn lên khoảng trời đêm chật hẹp phía trên con hẻm, bất giác mỉm cười.
29
Đạn găm vào người hình như không đau như tôi tưởng.
Có lẽ, là vì tôi chết mà không còn gì hối tiếc.
Tôi và Bùi Hạm chết vào một đêm thu năm 1948.
Nhưng tôi biết, chúng ta sắp thắng rồi.
30
Hai mươi năm xuyên không thoáng qua trong tâm trí, đến khi hoàn hồn lại, tôi mới nhận ra trời đã về khuya.
Tôi lướt qua tập tài liệu về Vụ Viên trong điện thoại, thấy toàn là giới thiệu về cảnh quan, sơ lược thông tin chủ nhân, phía sau thậm chí còn có vài đoạn nhật ký ngắn của Bùi Khánh Vân!
Ngày hôm sau, tổ chương trình đưa chúng tôi đến Vụ Viên.
Trở lại chốn xưa, tôi đặc biệt chọn một bộ sườn xám.
MC đứng trước cổng Vụ Viên giải thích với mọi người: “Vụ Viên là khu vườn tư nhân, vốn không mở cửa cho khách ngoại lai. Nhưng lần này, nghe nói trong chương trình của chúng ta