Tôi chỉnh lại tóc trước gương, không trả lời.
“Có phải… chị đã biết gì rồi không?” Giọng cô ta bắt đầu run rẩy.
Tôi từ từ xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Biết gì? Biết mày đã trộm đi sắc đẹp và thành tích của tao? Hay biết mày quyến rũ anh trai tao và Chu Lâm Xuyên?”
Vẻ mặt Dư Liên trong nháy mắt vặn vẹo, lớp ngụy trang ngọt ngào hoàn toàn sụp đổ: “Đáng đời mày! Tại sao mày có tất cả mọi thứ, còn tao chỉ có thể làm cái bóng của mày?”
“Cho nên mày dùng thủ đoạn bỉ ổi này?” Tôi cười lạnh.
“Bỉ ổi?” Đôi mắt Dư Liên ánh lên vẻ điên cuồng: “Chỉ cần có thể hủy hoại mày, tao làm gì cũng cam tâm! Mày tưởng rằng giải trừ hệ thống là thắng rồi sao? Tao nói cho mày biết Dư Kiều Kiều, sau hôm nay, mày sẽ hối hận vì đã quay lại sân khấu này!”
Cô ta giơ tay định đánh tôi, tôi nhanh chóng lùi lại một bước, khiến cô ta hụt đà.
Dư Liên mất thăng bằng ngã vào bàn trang điểm, chai lọ rơi xuống vỡ tan tành.
“Có chuyện gì vậy?” Mấy thầy cô nghe tiếng chạy đến.
“Không có gì.” Tôi đỡ Dư Liên dậy, vẻ mặt lo lắng: “Em gái em căng thẳng quá nên không cẩn thận bị ngã.”
Dư Liên hung hăng trừng mắt nhìn tôi, nhưng trước mặt các thầy cô lại phải giả vờ ngoan ngoãn.
Đợi khi cô ta được đưa đi trang điểm lại, tôi khẽ chạm vào chiếc máy ghi âm giấu trong ngực – cuộc đối thoại vừa rồi đã được thu lại toàn bộ, lại có thêm một bằng chứng nữa.
Buổi diễn bắt đầu, tôi ngồi ở hậu trường lặng lẽ chờ đợi.
Dư Liên có tiết mục độc tấu piano ở phía trước, cô ta đánh sai mấy nốt, phía dưới vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Trước đây, cô ta được mọi người yêu thích nhờ hình tượng “tài mạo song toàn”, giờ đây cả hai ưu thế đều mất, phản ứng của khán giả khiến sắc mặt cô ta ngày càng khó coi.
10
“Tiếp theo xin mời bạn Dư Kiều Kiều lớp 12A lên sân khấu trình bày tiết mục đơn ca!”
Nghe thấy tên mình, tôi hít sâu một hơi bước lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu vào người tôi, phía dưới vang lên những tràng pháo tay và tiếng trầm trồ kinh ngạc – tất cả mọi người đều chú ý đến sự thay đổi của tôi.
Nhạc nổi lên, tôi đứng trước micro, nhìn xuống Dư Thịnh và Chu Lâm Xuyên ở hàng ghế đầu. Bọn họ có vẻ ngồi không yên, như thể dự cảm được điều gì đó.
“I don’t like your little games…” Tôi hát câu đầu tiên, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Dư Liên.
Khi bài hát tiếp diễn, tôi càng hát càng dạt dào cảm xúc.
Bài hát này kể về sự phản kháng sau khi bị phản bội, mỗi một câu từ đều như được viết ra cho khoảnh khắc này.
Không khí dưới khán đài dần trở nên sôi động, các bạn học sinh vỗ tay theo nhịp điệu.
Đến đoạn cao trào, tôi ra hiệu.
Đèn trong hội trường đột nhiên sáng rực, màn hình lớn từ từ hạ xuống – đây là sự sắp xếp bí mật của tôi và tổ ánh sáng âm thanh.
“Trước khi kết thúc buổi biểu diễn, tôi muốn mời mọi người xem một vài thứ thú vị.” Tôi nói vào micro, giọng nói vang vọng khắp hội trường.
Dư Thịnh đột ngột đứng bật dậy: “Kiều Kiều! Đừng mà!”
Nhưng đã muộn rồi.
Màn hình lớn bắt đầu phát video – đầu tiên là đoạn đối thoại của Dư Thịnh và Chu Lâm Xuyên về việc trói buộc hệ thống, sau đó là cảnh Dư Liên ở hậu trường đe dọa tôi, cuối cùng là một đoạn ghi âm Dư Liên độc thoại trước gương:
“Dư Kiều Kiều cái con ngốc đó, còn tưởng rằng tao coi cô ta là chị thật. Đợi tao hút cạn sắc đẹp và trí thông minh của cô ta, xem cô ta còn vênh váo được không! Dư Thịnh và Chu Lâm Xuyên cũng là lũ ngu, tùy tiện dỗ ngọt vài câu là làm việc cho tao…”
Cả lễ đường xôn xao náo động.
Dư Liên gào thét lao lên sân khấu định tắt thiết bị, nhưng bị các thầy cô chạy tới ngăn lại.
“Đây là giả! Tất cả là giả!” Cô ta gào lên một cách điên cuồng, lớp trang điểm nhòe nhoẹt vì nước mắt.
Tôi bình tĩnh lấy ra cây bút máy: “Cây bút này, là ‘quà’ Chu Lâm Xuyên tặng tôi, nó có thể đánh cắp thành quả học tập của tôi chuyển cho Dư Liên.” Rồi lại lấy điện thoại ra: “Trong này còn có nhiều bằng chứng hơn, bao gồm cả đoạn ghi âm bọn họ bàn về hệ thống.
Phía dưới hoàn toàn bùng nổ.
Lãnh đạo cục giáo dục kinh ngạc đứng lên, hiệu trưởng mặt mày tái mét. Chu Lâm Xuyên định lao lên sân khấu, nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
“Kiều Kiều, em hiểu lầm rồi! “Cậu ta gào lên: “Chúng ta là vì muốn tốt cho em! Liên Liên nói em áp lực quá, chúng ta chỉ là muốn giúp em chia sẻ bớt…”
“Chia sẻ?” Tôi cười lạnh: “Chia sẻ cái cách biến tôi từ người đứng nhất trường thành kẻ đứng thứ ba từ dưới lên? Chia sẻ cái cách biến làn da của tôi thành một đống mụn nhọt? Chu Lâm Xuyên, lời nói dối của anh thật khó nghe.”
Phía dưới vang lên những tiếng la ó.
Chu Lâm Xuyên, người từng là nam thần học đường được vạn người mê, giờ đây trở thành kẻ bị mọi người khinh bỉ, không còn mặt mũi nào nhìn ai.
Dư Thịnh cúi gằm mặt ngồi tại chỗ, không nhúc nhích.
Còn Dư Liên thì đã hoàn toàn sụp đổ, quỳ rạp trên sân khấu khóc lóc: “Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy! Tôi chỉ là muốn trở nên giỏi giang như chị ấy… Tôi chỉ là không muốn làm cái bóng của chị ấy nữa…”
Tôi bước đến trước mặt cô ta, nhìn xuống cô gái từng cướp đi tất cả của mình: “Nhưng mày đã dùng sai cách rồi. Bây giờ, tất cả mọi người đều đã thấy bộ mặt thật của mày.”
Hiệu trưởng nhanh chóng bước lên sân khấu, cầm lấy micro: “Buổi biểu diễn hôm nay đến đây là kết thúc. Về sự việc vừa được phanh phui, nhà trường sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm túc…”
Nhưng lời nói của ông đã bị nhấn chìm bởi những tiếng bàn tán xôn xao từ phía dưới.
Dư Liên được nhân viên y tế dìu đi, Dư Thịnh và Chu Lâm Xuyên thì lủi thủi rời khỏi trong sự chỉ trỏ của mọi người.
Tôi đứng giữa sân khấu, ánh đèn vẫn chiếu rọi lên người tôi.
Lần này, không phải vì tôi là em gái hay thanh mai trúc mã của ai, mà là vì tôi – Dư Kiều Kiều – đã tự mình giành lại tất cả.
Về đến hậu trường, màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy, là tin nhắn hỏi thăm và ủng hộ của bạn bè.
Những người bạn đã từng xa lánh tôi, đang từng người một quay trở lại.
“Dư Kiều Kiều.” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi quay lại, thấy Chu Lâm Xuyên đứng ở cửa, sắc mặt xám xịt: “Bây giờ em hài lòng chưa? Hủy hoại tất cả rồi?”
“Tôi hủy hoại cái gì?” Tôi bình tĩnh hỏi: “Hủy hoại kế hoạch bắt cá hai tay của anh? Hay hủy hoại âm mưu trộm cắp cuộc đời tôi của các người?”
Cậu ta á khẩu không nói nên lời, cuối cùng nhỏ giọng: “Anh thừa nhận tôi sai rồi… nhưng anh thật sự đã từng thích em…”
“Im miệng.” Tôi ngắt lời cậu ta: “Thích thật lòng sẽ không được xây dựng trên sự tổn thương. Đi đi, Chu Lâm Xuyên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Cậu ta mấp máy môi, cuối cùng cúi đầu rời đi.
Tôi biết, từ hôm nay trở đi, nam thần học đường từng được tung hô sẽ trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ.
Mà tất cả những điều này, đều là do cậu ta tự chuốc lấy.
Một tuần sau buổi biểu diễn văn nghệ, trường công bố kết quả xử lý:
Dư Thịnh – cựu học sinh đã tốt nghiệp – bị cấm vĩnh viễn không được bước chân vào trường. Chu Lâm Xuyên bị hủy bỏ tư cách tuyển thẳng vào đại học.
Còn tôi, tôi đã lấy lại tất cả những gì thuộc về mình –
Ngôi vị số một trường, vị trí chủ tịch hội học sinh, và sự tôn trọng của mọi người.
Tan học, tôi một mình bước đi trên con đường về nhà.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng tôi, nhưng lần này, không ai có thể cướp đi ánh sáng của tôi nữa.
“Dư Kiều Kiều!” Một giọng nói quen thuộc gọi tôi lại.
Tôi quay đầu, thấy giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng bước tới: “Giáo viên tuyển sinh của Thanh Hoa muốn hẹn gặp em, họ đã xem thành tích và các cuộc thi của em, rất có hứng thú!”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn cô, em rất sẵn lòng.”
Quay người tiếp tục bước đi, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị của đầu hạ.
Tôi biết, cuộc đời mới chỉ vừa bắt đầu.