Tôi nở một nụ cười vô tội với bọn họ, rồi quay người bước về phía bảng vàng vinh danh – nơi tên tôi đã trở lại vị trí xứng đáng.
Đây chỉ là khởi đầu thôi, anh trai và trúc mã thân mến. Những đau khổ mà các người gây ra cho tôi, tôi sẽ trả lại gấp mười, không thiếu một xu.
8
Áp phích văn nghệ chào mừng năm mươi năm thành lập trường được dán khắp các tòa nhà dạy học. Năm nay trường tổ chức hoành tráng hơn mọi năm, đến cả lãnh đạo cục giáo dục thành phố cũng đến dự khán. Trên áp phích, ảnh của Dư Liên được đặt ở vị trí dễ thấy – với tư cách là hội trưởng văn nghệ hội học sinh, cô ta vốn dĩ là nhân vật chính của sự kiện trọng đại này.
“Dư Liên, da của cậu…” Trong văn phòng hội học sinh, mấy nữ sinh nhìn cô ta với ánh mắt ái ngại.
Dư Liên đeo khẩu trang, nhưng trên trán vẫn còn những nốt mụn đỏ sưng tấy chưa lặn.
Từ sau khi tôi hủy chiếc kẹp tóc pha lê, tình trạng da của cô ta ngày càng tệ, còn da của tôi thì ngày một láng mịn.
“Chỉ là dị ứng thôi, trước buổi diễn sẽ khỏi thôi.” Giọng Dư Liên the thé, khác hẳn với vẻ ngọt ngào thường ngày.
Cô ta quay sang tôi, ánh mắt âm u: “Chị, tiết mục đơn ca chị nhất định phải tham gia sao?”
Tôi mỉm cười gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tháng này, tôi không những khôi phục lại vị trí nhất trường, mà tình trạng da dẻ cũng trở lại thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn rạng rỡ hơn trước.
Trên diễn đàn trường đã có người bàn tán về “sự trở lại đầy ngoạn mục của Dư Kiều Kiều”.
“Nhưng mà…” Dư Liên cắn môi: “Chị không phải nói là không thích hát sao?”
“Đột nhiên lại muốn hát.” Tôi thờ ơ đáp, cố ý để cô ta nhìn thấy bài hát trong chương trình của mình – “Look What You Made Me Do”, bài hát phản công của Taylor Swift, quá hợp với hoàn cảnh này.
Dư Liên nắm chặt tập tài liệu, các khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi biết cô ta đang sợ gì – văn nghệ biểu diễn là cơ hội cuối cùng để cô ta vớt vát thể diện, mà bây giờ, tôi sẽ lợi dụng dịp toàn trường chú ý này để hủy hoại cô ta một cách triệt để.
“À phải rồi.”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta từ trên cao: “Hôm nay Chu Lâm Xuyên không đến với em sao? Không phải cậu ta ngày nào cũng vây quanh em sao?”
Trong mắt Dư Liên thoáng qua một tia hoảng loạn.
Từ sau khi có kết quả thi giữa kỳ, Chu Lâm Xuyên quả thực đã giảm bớt tiếp xúc với cô ta.
Suy cho cùng, một Dư Liên đứng thứ ba từ dưới lên của trường, không còn đáng để cậu ta đầu tư nữa.
“Lâm Xuyên ca ca anh ấy… có việc.” Cô ta lí nhí nói.
Tôi khẽ cười một tiếng, quay người rời khỏi văn phòng. Đám “khán giả” lại nhao nhao hiện lên:
[Cô ta sắp sụp đổ rồi, ngày diễn sẽ còn đặc sắc hơn nữa!]
Không sai, tôi đã không thể chờ đợi được để xem bộ dạng sụp đổ của cô ta trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.
9
Ba ngày trước buổi diễn, tôi “vô tình” làm rơi cây bút máy ở nơi Dư Thịnh có thể nhìn thấy.
Anh ta nhặt lên, cẩn thận đặt lại vào bàn học của tôi.
“Kiều Kiều, đồ quan trọng thế này phải giữ kỹ vào.” Vẻ căng thẳng trong giọng nói anh ta đã bán đứng anh ta.
“Chỉ là một cây bút thôi mà.” Tôi cố ý nói: “Hỏng thì mua cây khác.”
Dư Thịnh biến sắc: “Không được! Cây này… cây này đặc biệt lắm.”
“Đặc biệt ở chỗ nào?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Có phải vì nó có thể chuyển thành tích học tập của em cho Dư Liên không?”
Thời gian như ngừng lại. Dư Thịnh tái mét mặt, môi run rẩy không nói nên lời.
“Em… em sao…”
“Sao biết được ư?” Tôi cười lạnh: “Anh tưởng rằng anh làm hay lắm chắc?”
Dư Thịnh luống cuống nắm lấy vai tôi: “Kiều Kiều, nghe anh giải thích! Mọi chuyện không phải như em nghĩ…”
“Vậy là như thế nào?” Tôi hất tay anh ta ra: “Anh và Chu Lâm Xuyên, vì cái đứa con gái nuôi Dư Liên kia, không tiếc hi sinh cả em gái ruột và thanh mai trúc mã?”
“Liên Liên em ấy… em ấy rất đặc biệt…” Dư Thịnh lảng tránh ánh mắt tôi: “Em ấy hứa với bọn anh, chỉ cần giúp em ấy thi được vào trường tốt, trở nên xinh đẹp, em ấy sẽ…”
“Sẽ cái gì?” Tôi gặng hỏi.
Dư Thịnh đột nhiên im bặt, như thể ý thức được mình đã lỡ lời.
Nhưng đã muộn rồi, chiếc điện thoại giấu sau giá sách của tôi đã thu hết đoạn đối thoại này.
“Cút ra ngoài.” Tôi chỉ tay ra cửa, giọng nói lạnh như băng.
Dư Thịnh há miệng định nói gì đó, cuối cùng cúi gằm mặt rời đi.
Tôi lập tức kiểm tra đoạn ghi âm – hoàn hảo, quá đủ để làm bằng chứng rồi.
Ngày biểu diễn, lễ đường của trường chật kín người.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu đỏ, trang điểm lộng lẫy, đứng ở hậu trường chờ đến lượt.
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một tôi rạng rỡ, khác hẳn với Dư Kiều Kiều tiều tụy, đầy mụn cách đây nửa năm.
“Chị.” Dư Liên đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, cô ta trang điểm đậm, nhưng vẫn không che hết được tình trạng da tồi tệ.
“Tại sao chị lại hát bài này?”