Y tá thay chai truyền dịch cho tôi, dặn dò tôi nghỉ ngơi cho tốt.
Đợi khi cô ấy rời đi, tôi lập tức rút ống truyền dịch, cố nén cảm giác choáng váng xuống giường.
Tôi không thể ngồi yên chờ chết ở đây, tôi phải về nhà tìm bằng chứng.
Thay quần áo xong, tôi lặng lẽ chuồn khỏi bệnh viện trường.
Hoàng hôn buông xuống, tôi đứng bên đường chờ taxi, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở quán cà phê đối diện –
Dư Thịnh, Chu Lâm Xuyên và Dư Liên đang ngồi cùng nhau, Dư Liên đang vui vẻ ăn bánh sô cô la.
Dù cách một con đường, tôi vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng mịn như sứ và đôi mắt lấp lánh của Dư Liên.
Cô ta nói gì đó, Dư Thịnh và Chu Lâm Xuyên đều cười rộ lên, Chu Lâm Xuyên còn cưng chiều xoa đầu cô ta.
Cảnh tượng này như một con dao đâm vào tim tôi.
Ba người bọn họ, nhìn mới giống một gia đình thực sự.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là một công cụ bị lợi dụng.
Xe taxi đến, tôi lên xe nói địa chỉ nhà.
Nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, tôi nắm chặt tay.
Nếu các người bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa.
Những thứ thuộc về tôi, tôi sẽ từng chút từng chút một đoạt lại.
4
Khi xe taxi dừng trước cửa nhà, trời đã tối hẳn.
Tôi trả tiền xe, đứng trước cổng biệt thự hít sâu một hơi.
Nơi này từng là bến đỗ bình yên của tôi, giờ đây lại trở thành ổ âm mưu.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa vang lên thật rõ ràng.
Mở cửa bước vào, bên trong nhà tối đen như mực, xem ra Dư Thịnh vẫn chưa về sau buổi hẹn hò ngọt ngào với Dư Liên.
Tôi bật đèn, đi thẳng lên phòng mình trên tầng hai.
Đóng cửa phòng lại, tôi lập tức tháo chiếc kẹp tóc pha lê trên đầu xuống – món quà sinh nhật năm ngoái mà Dư Thịnh tặng tôi.
Những viên pha lê màu hồng lấp lánh dưới ánh đèn một thứ ánh sáng quỷ dị, dường như thật sự có sinh mệnh.
Tôi lại lấy từ trong hộp bút ra cây bút máy mà Chu Lâm Xuyên tặng, trên thân bút kim loại khắc tên tôi, món quà từng khiến tôi cảm động khôn nguôi, giờ đây nhìn thật trào phúng.
“Chính là các người đang đánh cắp cuộc đời tôi sao?” Tôi khẽ thì thầm, ngón tay run nhè nhẹ.
Những dòng bình luận kịp thời xuất hiện:
[Đúng vậy! Đập vỡ chúng đi! Bây giờ giải trừ trói buộc ngay!]
Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh: “Không, không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy được.”
Nếu tôi lỗ mãng hủy đi hai thứ này, tuy rằng có thể giải trừ trói buộc, nhưng Dư Thịnh và Chu Lâm Xuyên chắc chắn sẽ phát hiện ra, Dư Liên cũng sẽ đề phòng.
Thứ tôi muốn không chỉ là lấy lại những thứ thuộc về mình, mà còn muốn bọn họ phải trả giá cho sự phản bội của mình.
Tôi mở máy tính, tạo một tài liệu mới, bắt đầu lên kế hoạch.
Bước một: Xác nhận tính chân thực của vật dẫn hệ thống.
Bước hai: Thu thập chứng cứ.
Bước ba: Đặt bẫy, khiến bọn họ tự làm tự chịu.
Bước bốn: Công khai chân tướng, triệt để hủy hoại bọn họ.
5
Khi đồng hồ chỉ mười một giờ, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa và tiếng cười của Dư Thịnh.
Tôi nhanh chóng giấu kỹ kẹp tóc và bút máy, nằm lên giường giả vờ ngủ.
“Kiều Kiều?” Dư Thịnh khẽ đẩy cửa phòng tôi, giọng nói mang theo hơi men: “Ngủ rồi à?”
Tôi nhắm mắt không nhúc nhích.
Anh ta đứng đó một lúc, rồi khẽ khàng đóng cửa rời đi.
Đợi đến khi tiếng bước chân của anh ta đi xa, tôi lập tức mở mắt, lấy điện thoại ra bật chức năng ghi âm, lặng lẽ đi theo ra ngoài.
Dư Thịnh đang ở phòng khách gọi điện thoại: “… Kiều Kiều ngủ rồi, ngày mai anh sẽ tiếp tục giám sát nó dùng cây bút máy kia… Hôm nay Liên Liên thật xinh đẹp, da dẻ đẹp phát sáng…”
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay. Quả nhiên, bọn họ đang theo dõi tôi sử dụng những món đồ này!
Sáng sớm hôm sau, tôi cố ý dậy muộn hơn mọi ngày, đảm bảo Dư Thịnh đã đi làm.
Khi xuống lầu, Dư Liên đang ngồi ở bàn ăn sáng, thấy tôi đến liền nở nụ cười ngọt ngào.
“Chị, chị thấy đỡ hơn chưa? Hôm qua nghe nói chị ngất xỉu, em lo lắm đó.” Cô ta chớp đôi mắt to tròn long lanh, da dẻ quả thật như những dòng bình luận kia nói, mịn màng không một tì vết.
Tôi cố nén ghê tởm, gượng cười: “Không sao rồi, cảm ơn em quan tâm.”
Ngồi đối diện cô ta, tôi để ý thấy trên đĩa của cô ta là trứng ốp la và bánh waffle sô cô la béo ngậy – những món mà nửa năm nay tôi tuyệt đối không dám đụng vào.
Còn trước mặt tôi, người giúp việc chỉ để một bát cháo yến mạch và hoa quả, bởi vì “đại tiểu thư đang giảm cân”.
“Chị ơi, tuần sau là thi giữa kỳ rồi, chị có thể giúp em ôn bài không?”
Dư Liên cắn nĩa, vẻ mặt ngây thơ: “Anh Lâm Xuyên nói em tiến bộ nhiều lắm rồi, nhưng vẫn muốn tiến bộ hơn nữa.”
Anh Lâm Xuyên. Gọi thật thân thiết.