“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy máy tính bảng, đột nhiên, những dòng bình luận q u ỷ dị kia lại xuất hiện:
[Cậu ta cũng trói hệ thống học tập lên người cô đó, chỉ cần cô nỗ lực học tập, thì cô em gái nuôi kia sẽ nâng cao được điểm số.]
[Cô từ một hoa khôi toàn năng đứng nhất trường, rơi xuống nông nỗi này đều là do hai người bọn họ hại đó!]
Ngón tay tôi nắm chặt lấy cạnh máy tính bảng, các khớp ngón tay trắng bệch. Hệ thống học tập? Dư Liên? Chuyện này sao có thể?
“Lâm Xuyên.” Tôi cố nén giọng run rẩy: “Dạo này thành tích của Dư Liên có phải là tiến bộ rất nhiều không?”
Ánh mắt Chu Lâm Xuyên dao động một chút: “Ừ, cô ấy rất dụng công, lần thi tháng trước đã lọt vào top 50 của trường rồi.”
Top 50?
Dư Liên, người từng lẹt đẹt ở giữa lớp?
Còn tôi, người từng đứng nhất trường, nửa năm nay thành tích lại tụt dốc không phanh, dù có thức đêm học hành thế nào cũng không thể nhớ nổi kiến thức.
“Sao hai người đều quan tâm Dư Liên vậy?” Tôi giả vờ thản nhiên hỏi, tim lại đập thình thịch.
Chu Lâm Xuyên và Dư Thịnh trao đổi ánh mắt, động tác nhỏ này bị tôi bắt được một cách nhạy bén.
“Cô ấy là em gái của em, bọn anh đương nhiên phải quan tâm.” Chu Lâm Xuyên giọng điệu bình thản, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi cúi đầu, giả vờ xem máy tính bảng, thực ra là đang sắp xếp lại suy nghĩ.
Nếu những dòng bình luận kia là thật, vậy thì những chuyện gần đây của tôi đều có thể giải thích được –
Tôi càng nỗ lực dưỡng da, Dư Liên lại càng xinh đẹp; Tôi càng ra sức học hành, thành tích của Dư Liên lại càng nâng cao; Còn tôi, lại phải gánh chịu hậu quả từ cuộc sống buông thả của cô ta, da dẻ trở nên tồi tệ, thể lực suy yếu, trí nhớ giảm sút…
3
“Kiều Kiều, sắc mặt em kém lắm, có cần gọi bác sĩ đến khám lại không?” Dư Thịnh lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu, đột nhiên cảm thấy hai người đàn ông mà tôi tin tưởng nhất trước mắt trở nên đáng ghét vô cùng.
Bọn họ sao có thể đối xử với tôi như vậy? Vì Dư Liên, mà hy sinh tôi sao?
“Em muốn nghỉ ngơi một lát, mọi người về trước đi.” Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bộ dạng quan tâm giả tạo của bọn họ nữa.
Dư Thịnh và Chu Lâm Xuyên do dự một chút, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng bệnh.
Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi đột ngột mở mắt, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Tôi từng là nhân vật phong vân của trường –
Thành tích đứng nhất trường, hội trưởng hội học sinh, đội trưởng đội tranh biện, còn là hoa khôi được công nhận của trường.
Còn bây giờ thì sao? Da dẻ thô ráp, thành tích tụt dốc, ngay cả sức lực cũng không có mà ngất xỉu.
Mà tất cả những điều này, lại là do những người thân cận nhất của tôi gây ra!
Tôi lau khô nước mắt, cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin liên quan đến “hệ thống trói buộc”, nhưng không thu được gì.
Xem ra đây không phải là hiện tượng phổ biến.
Vậy thì, tại sao tôi lại có thể nhìn thấy những dòng bình luận kia? Ai đang giúp tôi vạch trần chân tướng?
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì, một dòng bình luận mới xuất hiện:
[Đừng tìm nữa, chỉ có mình cô nhìn thấy chúng tôi thôi. Chúng tôi là “khán giả”, có thể nhìn thấy chân tướng thế giới này bị hệ thống can thiệp.]
Tôi giật mình, suýt nữa làm rơi cả điện thoại: “Các người là ai? Tại sao lại nói cho tôi biết những điều này?”
[Vì chúng tôi không thể nhịn được nữa! Hệ thống mà cô bị trói buộc là loại độc ác nhất tên là “Hệ thống chuyển giao hai chiều”, thành quả nỗ lực của cô đều bị chuyển giao cho Dư Liên, còn hậu quả tiêu cực của cô ta thì phản hồi lên người cô.]
[Dư Liên căn bản không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài, cô ta sớm đã biết rõ mọi chuyện, còn ở sau lưng cười nhạo cô đó!]
Lồng ngực tôi như bị một chiếc búa tạ đập trúng, hô hấp trở nên khó khăn.
Dư Liên, đứa bé luôn ngọt ngào gọi tôi là “chị”, đưa sữa cho tôi mỗi khi tôi thức khuya học bài, vậy mà lại là kẻ chủ mưu của tất cả những chuyện này?
“Làm sao để giải trừ trói buộc?” Tôi nghiến răng hỏi.
[Tìm ra vật dẫn của hệ thống, thường là những món đồ vật tùy thân mà người trói buộc tặng cho cô, phá hủy nó là có thể giải trừ trói buộc.]
Đồ vật tùy thân?
Tôi nhanh chóng nhớ lại những món quà mà Dư Thịnh và Chu Lâm Xuyên tặng cho tôi trong nửa năm nay – Chiếc kẹp tóc pha lê mà Dư Thịnh tặng, tôi vẫn luôn cài trên tóc, cây bút máy mà Chu Lâm Xuyên tặng, tôi vẫn dùng mỗi ngày…
Bàn tay tôi bất giác sờ lên chiếc kẹp tóc trên đầu, rồi lại nhìn cây bút máy trong túi xách.
Chính là hai thứ này đang đánh cắp cuộc đời tôi sao?
“Kiều Kiều, em đang lẩm bẩm gì vậy?” Y tá đẩy cửa bước vào, nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi lúc này mới ý thức được bản thân vừa nãy cứ lẩm bẩm nói chuyện với những dòng bình luận, vội vàng lắc đầu: “Không có gì, em đang… học thuộc bài thôi.”