Sát Khí Đầy Vườn, Chẳng Thể Giữ Chân

Chương 2



Hôm đó, ta vốn định đến đồng thuốc. Nhưng tình hình sư đệ quá nguy cấp.

Ta xoay người, rồi lao ngay vào rừng độc mạo hiểm hái thuốc.

Cổ ta cứng đờ.

Cảm giác đau nhói khi bàn tay của “ân nhân” siết chặt lấy eo ta… vẫn còn rõ mồn một.

Gần như muốn bóp nát ta thành từng mảnh.

Trong bụng đột nhiên quặn lên một trận khó chịu. Ta theo bản năng bắt mạch cho mình.

Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, rất “tráng kiện”.

Nhưng… sao ta lại… có “nó” rồi?

Phù Tiêu nhíu mày, kéo mạnh cổ tay ta: “Sao thế? Hôm đó tỷ hái thuốc thật sự bị thương rồi à?”

“Đúng là đồ phế vật! Để ta xem cho.”

Ta hốt hoảng, vội vàng muốn rút tay về.

3

Ầm!

Cánh cửa bị bổ nát.

Cánh cửa lớn kiên cố vốn không thể phá hủy, giờ đây ầm ầm đổ sập.

Tất cả những người có mặt đều chấn động.

Vị lão sư phụ ngoài tám mươi tuổi, cung kính hết mực, ra đón vị khách.

Trong màn khói bụi mù mịt, một bóng dáng từ từ bước ra. Chỉ là cái bóng thôi, nhưng cảm giác áp bách đã hung hãn đè nặng lên mọi người.

Người đến có thân hình cao ráo, đứng thẳng tắp. Ngũ quan sắc bén, ánh mắt âm u tàn nhẫn.

Đặc biệt là đôi mày mắt kia… vô cùng âm trầm.

Kiếm của Việt Sát vẫn yên vị bên hông, chưa hề xuất vỏ. Chỉ bằng kiếm khí thôi, hắn đã phá nát cánh cửa của chúng ta.

Thật đáng sợ! Kiếm khí thôi đã như vậy!

Nhưng… ta lập tức nhận ra đôi mắt ấy.

Là “ân nhân” của đêm hôm đó!

Hai chân ta mềm nhũn ra. Vội lùi về phía sau lưng sư đệ, cố gắng hết sức để che giấu bản thân.

Không dám lộ ra dù chỉ một tia khí tức.

May mà… hôm đó hắn không nhìn rõ mặt ta.

Sư phụ vẫn đang khách sáo nói chuyện. Việt Sát lạnh giọng ngắt lời.

“Tất cả… đều có mặt ở đây rồi chứ?”

“Nam nhân rời khỏi đây. Nữ nhân… ở lại.”

Hắn lướt mắt nhìn quanh một vòng, cười lạnh mấy tiếng. Tiếng cười như vọng về từ Địa Phủ.

4

Ta vội túm lấy ống tay áo sư đệ, ngón tay run run.

“Sư đệ ơi, hôm đó tỷ hoàn toàn không có mặt ở đó. Chúng ta đi trước đi… bụng tỷ hơi khó chịu.”

Hắn liếc ta một cái, không một chút dấu vết gạt tay ta ra.

Giọng hắn mang theo sự tức giận, âm lượng chợt cao lên.

“Nông Tiểu Viên! Tỷ bao nhiêu tuổi rồi hả? Sắc mặt hồng hào, rõ ràng là giả vờ bệnh.”

“Ta còn phải đi luyện đan! Đừng tưởng cứu ta rồi là có thể cả ngày bám lấy! Phiền chết đi được!”

Phù Tiêu không thèm quay đầu lại, bỏ đi ngay.

Việt Sát chú ý đến sự ồn ào bên này, ánh mắt lạnh nhạt quét tới.

“Vội rời đi vậy sao? Được, ngươi là người đầu tiên.”

Tim ta đập loạn xạ, bước chân như đóng đinh xuống đất.

Lão sư phụ vừa vuốt râu vừa ngắt lời: “Ài, Việt Tông chủ à. Hay là cứ bắt đầu từ hàng đầu tiên đi? Mấy người này còn phải theo lão phu đi hái thuốc nữa đấy!”

Việt Sát dù sao cũng tôn trọng bậc trưởng bối nên tán thành.

Hắn bắt đầu miêu tả đặc điểm của hung thủ: “Người đó… eo rộng… ước chừng bằng một gang tay của ta. Ai phù hợp điều kiện thì ở lại.”

Việt Sát nâng bàn tay lên. Rộng lớn, các đốt ngón tay thon dài, rõ ràng.

Nhìn mà ta lại run thêm vài cái.

Sau khi giải độc, vết hằn bàn tay trên eo ta phải mấy ngày sau mới biến mất.

Có thể thấy hắn… hung ác và tàn độc đến mức nào.

Hắn lướt mắt nhìn quanh hơn trăm người đang đứng ở đó, lần lượt đọc ra đặc điểm của “kẻ đó”.

Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại mấy chục người.

Việt Sát bắt đầu lướt qua từng người một, tốc độ rất nhanh.

Ta đứng ở hàng cuối cùng. Chẳng mấy chốc, hắn đã tiến đến gần.

Chết mất thôi!

Nhưng mắt ta bỗng sáng rực! Lỗ chó ở sân sau kia, rộng rãi lại sáng trưng!

Ước chừng có thể chui lọt qua.

Ta cúi người, đánh liều một phen sống mái… nhưng đột nhiên bị ai đó túm chặt lấy cổ áo.

Giọng Phù Tiêu ngạo mạn tùy ý vang lên: “Sư phụ, con quay lại tìm sư tỷ giúp đỡ, giờ đưa sư tỷ đi trước đây.”

“Hôm đó, sư tỷ luôn ở cùng con, không rời nửa bước. Không thể nào đi vào rừng độc được.”

Sư phụ vỗ tay bốp một cái.

“Việt Tông chủ, đúng là như vậy. Hai đứa này thường xuyên dính lấy nhau, quan hệ rất thân thiết. Hơn nữa, Phù Tiêu này là ‘hạt giống’ Tông chủ khóa sau của Dược Tu chúng ta đấy. Rất tốt!”

“Còn con bé Tiểu Nông này à, nó cũng thích Phù Tiêu. Tuyệt đối không thể động vào ngài được. Ngài cứ yên tâm một vạn phần đi.”

Việt Sát im lặng không nói.

Ta vội vàng níu chặt lấy tay sư đệ, liên tục gật đầu, rồi kéo hắn rời đi ngay lập tức.

5

Lưng ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.

May quá. Nếu không, dưới lưỡi kiếm của Việt Sát lại thêm một oan hồn là ta rồi.

Vừa ra ngoài, Phù Tiêu liền hất tay ta ra.

Hắn ghét bỏ lau mạnh cánh tay.

“Ta không phải cố ý quay lại tìm tỷ đâu.”

Ta vội vàng gật đầu liên tục, nói: “Ta hiểu, đa tạ sư đệ.”

Thì ra, Phù Tiêu quay lại là để nhờ ta dạy hắn thêu túi gấm.

Từng mũi kim sợi chỉ, trán Phù Tiêu lấm tấm mồ hôi.

Đôi uyên ương bị hắn thêu thành… hai con vịt con xấu xí.

Ta cầm lấy, dạy lại cho hắn. Phù Tiêu ghé sát lại gần, mùi hương thảo dược trên người hắn thoang thoảng.

Đầu ta hạnh phúc đến lâng lâng: “Đệ muốn tặng nó cho ai vậy?”

Đây là túi uyên ương đôi. Đêm nay lại đúng dịp Thất Tịch.

Tim ta đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng Phù Tiêu lại hừ lạnh một tiếng.

“Tỷ đừng có tự mình đa tình. Dạy cho tử tế vào.”

Nhưng bàn tay cầm kim thêu của hắn lại bất giác lấm tấm mồ hôi.

Phù Tiêu xưa nay miệng mồm độc địa, nhưng đáy lòng lại rất đơn thuần.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!