1
Ta… có thai rồi.
Là di chứng từ đêm hôm đó.
Sư đệ thấy ta mặt mày đau khổ, nhướng mày hỏi: “Không phải chỉ đi tìm thuốc giúp ta thôi sao? Tỷ thật sự bị thương rồi à?”
Hôm đó sư đệ bị trọng thương. Ta liều mạng vào rừng độc tìm giải dược.
Vì dốt đặc cán mai, ta chỉ còn cách học theo Thần Nông nếm bách thảo.
Lá đầu tiên vừa xuống bụng, tiểu phúc của ta đã nóng ran.
Chết tiệt! Đúng là Xuân Dược Nhất Khắc Thảo!
Sách nói, giải dược nằm trong vòng ba bước chân.
Ta vội vàng nhìn quanh, quả nhiên thấy một thiếu niên nằm trong bụi cỏ.
Mày mắt như ngọc, áo đen, da trắng bóc.
Ý thức ta mơ màng, chỉ còn biết dựa vào bản năng vươn tay kéo đai lưng hắn.
Nhưng ta vẫn giữ được chút lý trí.
Trước khi “hành sự”, ta vẫn cố giữ lịch sự, khẽ hỏi: “Vị công tử này, xin hỏi ngài có thể… giúp ta giải độc không?”
Thiếu niên không nói lời nào, hai mắt nhắm nghiền. Dường như hắn đã ngầm đồng ý.
Giữa chừng, hắn đột nhiên mở mắt. Hàng mi đen dày như cánh quạ khẽ động, đôi mắt hút trọn ánh sáng trời, đẹp đến nao lòng.
Nhưng đây là ban ngày ban mặt! Ta xấu hổ vô cùng.
Vội vàng dùng đai lưng che mắt “ân nhân” lại.
“Dừng lại!”
Giọng nói đứt quãng, như đang nghiến răng nghiến lợi. Sức ở eo hắn siết chặt hơn vài phần.
Ta mang theo giọng khóc nức nở cầu xin hắn.
“Ngài… chẳng phải ngài muốn giúp ta sao? Thế này… đã xong rồi à?”
Sau đó, ta cũng không biết mình đã rời đi thế nào.
Hai chân run lẩy bẩy, ta ôm eo, mang giải dược về cho sư đệ uống.
Khi tỉnh lại, Phù Tiêu nhìn chằm chằm vào vết đỏ hằn trên cổ ta.
Mặt hắn tái nhợt, vội quay đầu đi: “Nông Tiểu Viên, tỷ vừa làm gì ta vậy?!”
Ta ấp úng mãi không nên lời.
“Chỉ là… lên núi tìm giải dược cho đệ, bị muỗi và côn trùng cắn… Ngoài ra, tỷ chẳng gặp bất kỳ ai hết.”
Hắn lại vừa giận vừa thẹn, gắt gỏng bảo ta cút ngay.
2
Đã mấy ngày trôi qua.
Mọi thứ đều bình yên vô sự.
Ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị “ân nhân” kia sẽ không đến tìm ta nữa.
Đúng là… trên đời này vẫn còn nhiều người tốt!
Trước khi đi, ta cũng đã bồi bổ cho hắn một chút, coi như là báo đáp ân tình.
Gặp lại sư đệ, hắn đã khỏe mạnh. Chỉ là, không dám nhìn thẳng vào ta.
Có lẽ vì ta đã cứu hắn hôm đó, nên trong lòng vẫn còn chút… cảm kích?
Cho đến khi sư phụ vẻ mặt ngưng trọng, dặn chúng ta gần đây phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, khép nép mà sống.
“Dạo này, vị khách từ Kiếm Tông sẽ đến đây có việc. Các ngươi bớt nói lại, làm nhiều hơn.”
Sư phụ nói năng không đầu không cuối, ta quay sang hỏi sư đệ ngay lập tức.
“Vị đó đến đây làm gì vậy sư đệ?”
Phù Tiêu cười mỉa: “Truy lùng hung thủ.”
Kiếm Tông vừa xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, họ Việt, tên Sát.
Việt Sát nổi tiếng thanh lãnh tuyệt thế, lạnh lùng bạc tình. Hắn trời sinh Sát khí đầy người.
Vì vậy, hắn chỉ có thể giữ gìn Đồng Tử Thân để áp chế luồng ác khí này.
Tông chúng ta, một nửa số đơn hàng đều do hắn mang đến.
Kẻ bị thương nhẹ thì gãy tay gãy chân, kẻ nặng thì hóa thành tro bụi chẳng còn bao lạng.
Vị Sát tinh này, cứ thế mà một tay nâng cao tỷ lệ “có việc làm” cho Dược Tu chúng ta.
Lần này, vị khách sộp đó muốn đến tận nơi “thị sát”. Ta thấy có chút vui.
Biết đâu, dược liệu sẽ bán chạy hơn!
Để sau này, nếu ta tỏ tình sư đệ, chuẩn bị hôn sự cũng có chút thể diện.
Nghĩ đến đó, ta bất giác bật cười thành tiếng. Phù Tiêu đột nhiên véo vào cánh tay ta.
“Này! Ta khuyên tỷ đừng đến gần hắn quá. Lần này, hắn đến đây là để bắt người đấy!”
“Ngày ta trúng độc, tỷ chẳng phải đang ở đồng thuốc hái thuốc sao? May mắn là tỷ không ở trong rừng độc hôm đó. Vị Sát tinh xui xẻo kia lỡ bước vào rừng độc sau núi, hôn mê rồi, lại bị một tên cuồng đồ… phá đi Đồng Tử Thân.”
“Khi tỉnh lại, hắn đã lật tung cả khu rừng lên, san bằng nửa ngọn núi phía sau.”
Rừng độc… hả?!